20. Một chú chuột vuông vừa vặn (3)

819 138 15
                                    


Bầu không khí nặng nề qua đi, Sen mỉm cười nói cũng vui khi lâu lâu đi chơi với nhau như vậy .

[Giá trị kỳ diệu hiện tại 20,0%]

Đây là việc khá lớn nên phần thưởng rất tốt. Tất nhiên, không khỏi có chút cảm giác bất bình cho người chủ của vùng đất này.

Tuy nhiên, nhờ đó, thời lượng 'Biến hoá' là hai giờ.

Điều đó có nghĩa là tôi có thể ăn bánh hồ đào trong hai giờ nhàn nhã. Tôi lấy một miếng bánh khác với vẻ mặt hào hứng.

Khoảnh khắc tôi há to miệng với vẻ mặt hạnh phúc và cắn một miếng...

Cốc cốc.

Mặt Sen bừng sáng khi nghe tiếng gõ cửa.

"Đến rồi."

Đến gì? Ai?

Tôi ngậm miệng lại ngay. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng tôi... Này, làm ơn đi....

"Cách đây không lâu, tôi đã gặp Đại Công tước Kyle khi đang mang bánh nướng. Tôi đã nói với ngài rằng cậu đã ở đây."

"Gì..."

"Điện hạ đã cứu cậu, cậu còn không chào hỏi lấy một tiếng? Biết điện hạ lo lắng như thế nào khi cậu biến mất mà không để lại câu nào không?"

Ồ, lại vậy rồi, cái cuộc đời này .

Bên cạnh sự bối rối của tôi, Sen vui vẻ kêu lên.

" Điện hạ!"

Cánh cửa mở ra và Kyle bước vào.

Một người đàn ông đẹp trai với vẻ mặt làm ai cũng phải rung động... Làm gì có ai như vậy. Chỉ có một tên đáng sợ chinh phục phương Bắc khắc nghiệt và hoang vắng bằng vũ lực. Tất nhiên, hắn vẫn đẹp trai... .

Đôi mắt thật đáng sợ!

Tôi rùng mình và cố lùi lại một chút, nhưng rồi cứng người lại. Mọi thứ tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, nhưng không có nghĩa là lưng của tôi tốt hơn.

Tôi không còn chỗ lùi nên lúng túng ngước nhìn hắn. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Sen nói, "Vậy thì, cứ thoải mái nói chuyện!" Rồi rời đi.

Nào! Đi đâu đấy! Đừng để chúng tôi một mình! Tôi phải làm thế nào tiếp đây?!

Kyle bước vào phòng với đôi mắt dán chặt vào tôi. Tiếng bước chân nặng nề hôm nay nghe đáng sợ quá.

Chỉ cần nhìn vào mắt hắn ta, gần như sẵn sàng ăn mọi thứ từ đầu đến chân. Tôi do dự và lùi xa hơn một chút về phía chiếc ghế dài.

Hắn hạ mình xuống ngay bên cạnh tôi chứ không phải đối diện với tôi. Tôi theo phản xạ tránh ra xa hơn. Làn gì vậy hả.

"Ngươi còn sống."

Hắn kéo mình lại gần tôi hơn một chút.

Ngài đang phàn nàn về điều gì? Tiếc vì tôi đã không chết? Đó là khoảng thời gian tôi, kẻ đã trở nên khó chịu, bắn về phía hắn ánh mắt thiếu tôn trọng của mình thay vì đạn.

"Ta nghĩ rằng ngươi đã chết……….."

Sự chân thành của hắn thể hiện rõ trong giọng nói trầm. Tôi im lặng không nói gì. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy tội lỗi.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ