34. Như nhìn thấy chú chuột đang đuổi theo Đại Công tước (1)

602 117 11
                                    

"Đối với lần trinh sát này, ta sẽ chỉ do thám xung quanh và quay trở lại. Gần đây, một con quái vật chưa từng thấy đã xuất hiện, vì vậy hãy cẩn thận."

"Vâng! Tuân lệnh."

Các hiệp sĩ đồng loạt trả lời. Âm thanh lớn đến mức tôi có thể nghe thấy ngay cả khi nằm trên mùn cưa và thong thả tắm nắng.

Tôi gãi tai và quay ra cửa.

'Do thám à. Cuối cùng cũng đến sao?'

Khoảng một tháng đã trôi qua kể từ lần trước, vì vậy đây chắc chắn là thời điểm thích hợp.

-Chijik. Jjik (Nhưng tại sao không nói với tôi câu nào?)

Tôi ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái bụng đã đầy hạnh nhân, hạt mắc ca và dâu tây mà Kyle mang đến. Hơi khó thở, có lẽ là do tôi tăng cân một chút, một tí tị thôi.

Dù sao thì, tôi rất lo lắng về việc họ phải đối mặt với rắc rối, vì vậy thật tuyệt khi được đi cùng vào lúc này. Ngay cả khi có tai nạn, tốt hơn nó nên bay qua mặt tôi. Bởi vì đó là cách tốt nhất để xử lý.

Tôi bò đến một góc ngồi. Và thời điểm tôi chuẩn bị biến hoá.

"Đợi một lúc."

Kyle mở cửa và bước vào phòng làm việc.

Tôi vội vàng rút tay ra khỏi cửa sổ hệ thống và trượt trở lại trung tâm ngôi nhà.

"Cashew."

Kyle gọi tôi bằng một giọng thân thiện. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và làm một cử chỉ hỏi, "Ồ, lại là ngài à?"

Sau đó, anh ấy nâng tôi lên và bắt đầu tắm cho tôi bằng những nụ hôn.

-Jjik... ... . (được rồi...)

Nếu tên khốn này chỉ bỏ qua và đi, thì hắn không phải là Kyle Blake.

Tôi đón nhận nụ hôn với khuôn mặt trần tục và vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. Ra ngoài nhanh, nhanh.

Kyle đứng ở cửa và nhìn lại tôi vài lần trước khi rời khỏi phòng làm việc.

Tôi nhanh chóng sử dụng biến hoá và vội vàng lấy quần áo ra và mặc vào.

Thực sự, tại thời điểm này, quần áo không nên tự động mặc vào sao? Hiệu quả hơn đấy.

[('。_ 。')]

.....Đó không phải lỗi của ngươi. Ta biết ngươi không thể thay đổi được. Chỉ là đang than thở, một cái gì đó tương tự.

Tôi trấn tĩnh lại và bước nhanh xuống hành lang. Tôi thân thiện chào những người hầu đang mang theo một chậu quần áo hoặc một cây chổi và siêng năng đi ra khỏi lâu đài.

Khi tôi đẩy cánh cửa, một ánh sáng chói lòa tràn vào. Tôi bước ra ngoài, cảm nhận không khí mát mẻ quanh mình.

Nào, Kyle, đưa tôi đi với. Nhìn vào thời điểm hoàn hảo này khi ngài cần tôi đây.

"Điện hạ!.....Eh?"

Tôi nhìn tòa lâu đài trước mặt và tỏ vẻ bối rối trong giây lát.

Trống không.

Không có gì. Đây có phải là cửa trước khi? Tôi chắc rằng họ sẽ tập hợp lại ở đây và đi lên núi mà?

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ