50. Không thể nào, tôi đã bắt được một con hamster (1)

541 83 14
                                    

".....Hả?"

Tôi vừa nghe thấy gì vậy?

Tôi cảm thấy như máu trong toàn cơ thể đang lạnh dần.

Nhìn Sen trước mặt, tôi cố gắng giải thích ý nghĩa của mấy chữ "Cashew biến mất rồi".

Cashew. Nói cách khác, tôi đã biến mất.

Đâu ra?

Đợi đã! Chắc chắn là cô ấy đang nói về cái chuồng rỗng!

Khóe miệng tôi giật giật. Vấn đề là tôi luôn nghĩ không còn ai khác dám vào phòng của Đại Công tước, thế nên tôi chỉ để ý Kyle thôi.

Tôi không biết tại sao Sen lại vào căn phòng đó, nhưng việc Cashew không có bên trong là việc rất khó giải thích.

Hãy bình tĩnh lại. bình tĩnh,

Người ta nói rằng ngay cả khi bạn bị lôi vào hang cọp, bạn sẽ sống sót miễn là bạn tỉnh táo lại.

Tôi nhanh chóng mở kho đồ của mình và xem qua danh sách vật phẩm. May mắn thay, còn lại một con hamster giả mà tôi đã mua cách đây không lâu và chưa bao giờ sử dụng.

Sau khi tôi xử lý việc này, tôi sẽ hủy biến hình khi thời gian thích hợp tới.

"Cashew! Đúng rồi, nó đang ở đây!"

"....với cậu sao? Cậu mang nó đi khi nào? Không phải cậu đi cùng với Hoàng thân Belial sao?"

"Sau khi xong việc thì tôi đã đến đây. Tôi chơi với nó và cho nó một ít đồ ăn nhẹ. Có vẻ như Cashew cần chút không khí nữa."

Tôi vui vẻ trả lời rồi đút tay vào túi quần. Sau đó, tôi khẽ xoay người để chặn tầm nhìn của Sen và lấy con hamster bản sao ra.

'Hệ thống, nhanh! Thêm hiệu ứng âm thanh vào! Ngay lập tức!'

-Jik.

Con hamster bản sao phát ra tiếng kêu đầy cảm xúc. Nó giống hệt giọng thường ngày của tôi.

Tôi nâng con hamster bằng cả hai tay và mỉm cười rạng rỡ với Sen.

"Xin lỗi xin lỗi. Tôi không biết sẽ có người tìm nó."

"Ah...... cảm ơn Chúa. Tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Tôi tưởng Cashew đã biến mất... ... "

Cô thở dài, xoa xoa ngực.

'Ngạc nhiên sao?

Bây giờ nghĩ lại, khuôn mặt cô mang vẻ tái nhợt và mệt mỏi.

Tôi cảm thấy có lỗi và đưa gần con chuột giả về phía cô hơn. Nhìn đi. Trông nó giống hệt Cashew phải không phải không? Chắc chắn không có gì bất thường đúng không?

"Cô gọi tôi sao?"

"Ah, ngài pháp sư."

Pháp sư?

Tôi cau mày theo phản xạ. Đó là người đã nói rằng hắn muốn đem tôi đi để nghiên cứu vào ngày hôm trước.

Tuy là pháp sư hoàng gia, nhưng đó cũng là người mà tôi không muốn gặp phải. Chúng ta có nên gọi đây là do áp lực tâm lý không nhỉ? Tôi cảm thấy hắn là một người có thể nhìn thấu tôi.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ