Chap 96: The end?

Magsimula sa umpisa
                                    

Xoẹt

Và rồi cái chớp mắt tiếp theo, tôi thấy cơ thể cô ấy ngã xuống trước Solbright. Cổ của thiếu nữ ấy đã không còn liền nhau nữa, lăn đến dưới chân tôi chỉ còn là khuôn mặt mang nụ cười cuối cùng của Irina!

"..." Môi tôi run run, giây lát tiếp theo nó tuôn ra một tràng tiếng thét lớn và dài."IRINAAAAAAAAA!"

Phập

Tôi dùng dao Relic đâm chính cổ họng mình mình rồi rạch liên tục. Kết thúc sinh mạng bản thân và tái sinh để thoát khỏi đây! Có như thế, tôi mới may ra cứu được em ấy và mọi người! Lưỡi dạo lạnh lẽo lia qua cổ, nó cắt dễ dàng cuốn họng tôi như giấy, cơn đau quá đỗi nhẹ trước độ bén của con dao. Thế nhưng, tôi có thể thấy rõ dòng chất lỏng đầy mùi tanh đang lấp đầy cổ họng tôi. Tôi bắt đầu khó thở, tim đập nhanh dồn dập, mắt thì nhìn xung quanh mờ dần...

"Huh!?"

Giây tiếp theo, cơn đau mơ hồ tự tôi gây ra đã biến mất. Cổ họng thì thông suốt trở lại, vết cắt trên cổ cũng đã biến mất!

[Khách danh dự thì đừng rời tiệc quá sớm chứ.] Các Solbright cười nhăn răng thích thú, không hề có ý định buông tha cho tôi!

"LÀM ƠN HÃY THA CHO HỌ! TÔI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VIỆC NÀY! LÀM ƠN ĐỪNG HẠI HỌ NỮA!"

Tôi gào thét, khóc lóc, miệng liên tục cầu xin. Không còn khả năng chống cự, thậm chí sinh mạng của tôi cũng nằm hoàn toàn trong tay ông ta. Với ý chí chiến đấu đã vụn vỡ hoàn toàn, tôi chỉ cầu xin sự nhân từ ít ỏi nào còn sót lại từ God of Magic tàn bạo đó.

[Thôi thì là một vị thần nhân từ, ta sẽ chỉ giết những tên tội nhận dám gạt bỏ sự vị tha của ta.]

Solbright cười khúc khích rồi búng tay một cái. Một thứ trông như màn hình hiện lên trước mắt tôi, nó hiển thị phòng kho bên trong pháo đài Demiplane của tôi. Tại nơi đó là cất giữ các bình chứa thành phẩm Clone mà tôi tạo ra, cốt để hồi sinh mọi người khi cần. Lão Wizard ấy búng tay một cái, toàn bộ những bình chứa Clone liền tan thành tro bụi!

[Ta sẽ tha cho những thuộc hạ thấp kém cũng như gia đình ngươi. Chúng sẽ tự do trôi nổi tại mảnh đất nhỏ bé trôi nổi khắp Astral Plane mà chết dần, thay vì bị ta tử hình như các ngươi.]

Xoẹt

Solbright mỉm cười ưng ý trước sự phán quyết dành cho bọn tôi. Giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi đột ngột thấp hơn lúc nãy, tôi không thấy cánh ta ma thuật bóp chặt cổ mình nữa. Lúc này, tôi lại thấy cằm của mình bị một bàn tay khác nhấc lên, bàn tay nhăn nhúm nhưng cứng cáp và đầy lực, của lão Wizard!

"HAN!"

Sabata và Anna hét lên tên tôi. Bản thân không thể xoay cổ được vì lý do nào đó, tôi đảo mắt xung quanh liên tục quan sát. Lúc này, tôi mới thấy cơ thể mình đã nằm trên sàn nhà, bên cạnh đầu của Irina. Trớ trêu thay cơ thể tôi lại cùng chung số phận em ấy, cổ chẳng còn liền mạch với đầu, cứ như Dullahan vậy...

[Hãy nhìn thật kỹ đi, tội lỗi của hành động nông nổi xuất phát từ sự yếu đuối, ngu ngốc, dại dột, kiêu ngạo của ngươi.]

Sabata Saga Other SidesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon