Chap 85: những cảm xúc

Start from the beginning
                                    

"Với người ghét sự dối trá, tội nhân và đi lại cứu người gặp nạn thì vừa đủ để tôi thử tin." Tôi lý giải cho niềm tin mơ hồ và không chắc chắn ấy. "Còn nói mơ hồ hơn thì trực giác ~."

"Nghe không đáng tin cậy cho lắm... nhưng những gì anh đạt được và việc cứu Anna đã đủ chứng minh anh không sai." Soulflare nói lời đề cao tôi."...Kể cả khi anh không quá khác một đứa trẻ to xác."

"Anh luôn mang tâm hồn trẻ trung nên chẳng khác được." Sau khi được thuộc hạ vô hình đút vài trái nho ngọt mọng nước, tôi mới trả lời đầy lạc quan.

"...Thú thật với anh thì một phần lý do tôi từ chối không giúp vì... tôi không nghĩ là tôi có thể giúp được gì ... với một ngườ đã có quyền năng của Deity mà còn không làm gì được thì tôi không khá hơn." cô bé Wizard hơi cúi gầm xuống."Thành ra thay vì trao cho anh một hy vọng không có thật, tôi từ chối ngay từ đầu sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn đã nghĩ cho bọn anh." Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe sự thật đó, dù có chút thất vọng. "Nhưng đừng sợ thất bại thế, hãy cùng thử và tìm thêm cách."

"Đừng nói một cách phi lý thế chứ... giả tưởng và hiện thực phải cần rạch ròi. " Soulflare nhíu cặp lông mày mà nhìn tôi nói.

"Sự khác biệt giữa chúng là ta đủ điên rồ để hiện thực hóa nó lên hay không thôi." Tôi vẫn giữ nụ cười tự tin đầy cá tính."Thất bại không phải là theo số lần không thành mà là khi chúng ta từ bỏ hoàn toàn."

"Ha..." em ấy bỗng nhiên phát ra tiếng như cười. "Nói chuyện với anh tưởng sẽ khác, ai ngờ cứ như đang nói chuyện với Anna và Hanna vậy. Được cái anh nói lý lẽ tốt hơn."

"Cảm ơn lời khen." Tôi tiếp nhận câu đó theo hướng tích cực.

"Nếu anh đã chấp nhận rủi ro thất bại thì tôi cũng không có lý do gì từ chối cả." Soulflare cười nhẹ đứng dậy khỏi ghế gỗ rồi đi đến cửa." Bất cứ khi nào anh sẵn sàng khởi hành, cứ gọi tôi."

"Nhờ em đấy, Soulflare ~." Tôi nói rồi chợt nhận ra vài thứ. "Cơ mà hình như chúng ta quên mấy anh bạn cây ở dưới Nine Hells rồi!"

"Quá muộn để cứu họ rồi. Anh cần gì thêm cứ yêu cầu mấy Unseen Servant."

Cô bé Wizard nói rồi khép cửa lại, để tôi một mình trong phòng. Thở được sau ba hồi thì tự nhiên cửa mở.

[Anna?] tôi xoay cổ sang và thấy Anna mở cửa.

"...Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Bụp

"Eh???"

Sau giây lát im lặng, Anna chạy lại dúi đầu vào ngực tôi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng người tôi có thể cảm nhận được cả người em ấy đan run rẩy.

"Cảm ơn... đã cứu tôi..." em ấy nói cùng giọng bị run theo.

[Có gì đâu, chúng ta một đội cả mà. Nếu còn sợ thì cứ ở đây đến khi em thấy khá hơn.] tôi đưa ra nhận định của mình của nói lời trấn an.

Sabata Saga Other SidesWhere stories live. Discover now