[1]NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI

113 9 1
                                    

Đến gần cuối tháng Tư, thời tiết hay thay đổi. Vừa lúc này trời đang nắng to, nhưng một giây sau có thể sẽ chuyển sang mưa rào.

Lâm Ngạn đút tay vào túi quần, cà lơ phất phơ lang thang trên đường, trong thành phố này, đã có rất nhiều thế lực hắc đạo thuộc về gã ta, nhất là khu địa bàn vừa đoạt được kia, quả thực là vô cùng màu mỡ, có vô số quán rượu, sòng bạc, nếu làm xong, đó sẽ là ngày gã ta bắt đầu "thiết lập giang sơn" của mình.

Mặc dù tuổi không lớn, nhưng gã ta quả thực là người biết nhìn xa trông rộng.

Cứ tiếp tục những tháng ngày chém giết như thế này là chuyện gã không muốn làm nhất, mặc dù dưới trướng có vô vàn anh em thuộc hạ, mỗi ngày đi theo phía sau nghe Lâm Ngạn đây sai bảo, nhưng đây vẫn là những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng .

Thậm chí có những người nhắc còn phun nước bọt, nói một tiếng: Hừ! Chỉ là mấy tên côn đồ cắc ké mà thôi!

Gã không phải là Phác Quang Phương, nên không muốn sống theo kiểu "được ngày nào hay ngày ấy". Gã có trí tuệ, biết nhìn xa trông rộng, lại có dã tâm, quan trọng hơn là, gã không cam lòng cả đời cứ phải núp mãi trong bóng tối.

Lâm Ngạn ngẩng đầu liếc nhìn mặt trời đã bị mây đen bao phủ, biết trời sắp đổ mưa liền sải bước nhanh hơn. Gã cũng không muốn về nhà mỗi ngày, trên thực tế gã chẳng hề có chút cảm giác gì với ngôi nhà kia. Gã căm ghét Phác Quang Phương, chán ghét đến mức hận không thể khiến cho ông ta biến mất mãi mãi! Thế nhưng gã lại không thể không trở về.

Lúc Phác Quang Phương uống say thì "lục thân bất nhận", nên bất cứ lúc nào mẹ gã cũng có thể bị ngược đãi.

Gã ta căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, sao bà ấy cứ nhất định muốn sống cùng một người không bằng cầm thú như Phác Quang Phương vậy chứ. Lâm Ngạn bây giờ đã có năng lực mang đến cho bà một cuộc sống tốt hơn, bọn họ chẳng cần phải chịu khổ như trong quá khứ nữa.

Nhưng dù cho Lâm Ngạn có thuyết phục như thế nào, mẹ gã vẫn quyết tâm đi theo Phác Quang Phương.

Thật là cố chấp! Trong mắt Lâm Ngạn xẹt qua một tia giễu cợt.

Mưa đã bắt đầu rơi, từng hạt lành lạnh, nện xuống người, thâm nhập vào quần áo, gió xuân mang theo hơi ẩm cùng ấp áp, khiến cho những hạt mưa vừa rơi xuống kia cũng như bị hâm nóng lên.

Nói mẹ mình cố chấp còn gã sao lại không chứ? Biết rõ kể từ sau vụ việc kia Phác Trí Mân không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa, lại vẫn không thể buông em được.

Vốn nghĩ rằng có thể cho em sống những ngày thật tốt, ai ngờ gã chỉ đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về đã là vật còn người mất.

Em lại bị Phác Quang Phương bán! Bán cho một người đàn ông hơn em chín tuổi!

Giây phút biết được tin tức này, Lâm Ngạn hận không thể băm thây Phác Quang Phương làm ngàn mảnh! Nếu không phải mẹ gã ngăn cản, có lẽ bây giờ Phác Quang Phương đã thành một nắm đất nằm trơ trọi trên núi hoang rồi.

 Lâm Ngạn biết mình không xứng với em, nhưng trong lòng vẫn có ảo tưởng, thậm chí sau khi mắt em không nhìn thấy, trong lòng gã thế nhưng mơ hồ có một loại hưng phấn không thể cho ai biết.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now