NGÀY THỨ HAI MƯƠI

144 8 1
                                    

Trong bệnh viện không khí quả thật không tốt chút nào. Bà Điền sợ Trí Mân ở trong phòng bệnh cả ngày sẽ buồn bực, khó chịu nên dẫn em đi xuống lầu tản bộ.

Cơ sở thiết bị ở bệnh viện Trung tâm được trang bị vô cùng tốt, phòng bệnh cao cấp ở lầu sáu, phía dưới chính là một khoảng sân rộng, trong sân còn có một hồ sen. Mặc dù bây giờ hoa chưa nở, nhưng vẫn xanh um một mảnh, cũng không biết được nuôi là loại thủy sinh vật chịu rét gì.

Mặc dù Chính Quốc rất muốn Trí Mân ở cùng mình nhiều hơn, nhưng anh cũng không phải là người ích kỷ nên vui vẻ để bà Điền dẫn Trí Mân đi.

Bên ngoài đã có chút khí Xuân, gió Bắc vốn lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, còn mang theo hơi thở ướt át, thổi vào mặt rất thoải mái.

Bên ngoài cũng đã tràn đầy màu xanh, mặc dù còn chưa tới mức làm choáng ngợp tầm mắt nhưng cũng khiến người ta không thể dễ dàng bỏ qua.

Trí Mân ngồi ở bờ hồ sen, chóp mũi ngửi được mùi hương thơm mát, tinh thần cũng sảng khoái hơn.

"Mẹ, khi nào Chính Quốc có thể xuất viện ạ?" Những lời này Trí Mân không dám hỏi trước mặt Chính Quốc, chỉ có thể lén hỏi bà Điền.

Bà Điền nở nụ cười, trong mắt như trút được gánh nặng: "Nhanh thôi, chờ khoảng chừng một tuần lễ nữa, thân thể Chính Quốc sẽ tốt hơn. Vết thương kia nhìn dọa người nhưng trên thực tế cũng không quá mức nghiêm trọng."

Còn không quá nghiêm trọng sao, khiến tim của cả nhà cũng vứt vào chảo dầu sôi một lần rồi đấy.

Trí Mân hình như cũng bị tốc độ khôi phục của Chính Quốc làm cho kinh hãi: "Thật sao ạ?"

"Ừ" bà Điền cười híp mắt nói: "Từ nhỏ thân thể Chính Quốc đã không tệ, ngược lại con đó..." 

Bà nhìn mắt của Trí Mân một cái: "Mẹ đã hỏi viện trưởng rồi, trị liệu bốn ngày một lần. Viện trưởng nói nếu như khôi phục tốt, sau hai lần trị liệu là có thể nhìn thấy."

Thân thể Trí Mân cứng đờ, có chút không dám tin: "Nhưng. . . con bây giờ vẫn chưa nhìn thấy gì cả." Tối đen, toàn bộ vẫn là một mảnh tối đen.

Bà Lục sờ sờ đầu của em, an ủi: "Nào có thần kỳ như vậy."

Trí Mân yên lặng gật đầu một cái, trong lòng vẫn không ôm hy vọng quá lớn.

"Có lạnh không? Mẹ mua thêm cho con vài đôi găng tay." bà Điền xoa xoa hai tay em, vẫn cảm thấy nhiệt độ bây giờ có chút thấp.

"Không cần, không cần đâu ạ." Trí Mân lắc đầu liên tục: "Không quá lạnh đâu mẹ, mà cũng đã sắp đến mùa xuân rồi."

"Sao lại không chứ!" Nói xong bà Điền nhanh chóng đứng lên: "Bên kia có siêu thị, mẹ sẽ về ngay, con ngồi ở đây chờ mẹ một lát."

Bà Điền là một người tính tình nóng nảy, chờ đến lúc Trí Mân muốn ngăn cản thì bà đã sớm sải chân đi rồi.

Trí Mân bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ đợi bà.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ