NGÀY THỨ MƯỜI LĂM

132 10 1
                                    

"Ha ha ha." Bà Điền cười gần như ngã nhào vào trong ngực chồng của mình, khuôn mặt của thượng tướng Điền cứng ngắc, nhưng cố kỵ vì Trí Mân đang ở trước mặt nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ưỡn thẳng lưng cho bà dựa vào.

"Trí Mân, con làm tốt lắm!" bà Điền xoa xoa khóe mi vì cười mà rơi ra cả lệ, trong mắt thoáng qua một tia bén nhọn: "Người của Điền gia chúng ta tuyệt đối không thể để cho người ta ăn hiếp trắng trợn như vậy! Mẹ vốn còn muốn thay con ra mặt, ha ha ha." Vừa nói vừa nhịn không được bật cười.

Trí Mân đang rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, hai ngón tay nắm lấy vạt áo bà, cầu khẩn nói: "Mẹ, đừng nói nữa." 

Không phải em cố ý nôn ra người Lý Văn Văn, khi đó bụng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, vốn định chạy nhanh ra cửa, ai biết Lý Văn Văn lại cứ đứng chắn ở trước mặt không đi, em thật sự là nhịn không được.

Em cũng không cảm thấy hả hê vì đã xả giận gì cả. Ở trước nhiều ánh mắt mà phun hết ra người Lý Văn Văn như vậy, thật là xấu hổ muốn chết. Cũng may mắt của em không nhìn thấy, nếu không thật muốn đào ra một cái hố chui vào.

"Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa." bà Điền vỗ vỗ gương mặt của con dâu nhỏ, ngưng cười, ngay sau đó có chút lo lắng nói: "Hai ngày nay con đã nôn tới hai lần rồi, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, có phải lúc xảy ra tai nạn bị chấn thương ở đâu rồi không?"

Vấn đề này Trí Mân cũng đã nghĩ tới, nhưng ngoại trừ cảm thấy dạ dày hơi khó chịu ra, còn có chút choáng váng đầu. Thì không có bệnh trạng nào khác nữa, ăn được ngủ được, chắc là không có vấn đề gì. Em thật sự không muốn đi bệnh viện, ở đó em đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, mỗi lần vào bệnh viện đều phải mất mấy ngày mới có thể khiến thần kinh khẩn trương của mình trở lại bình thường.

"Không phải đâu. Con rất tốt, chỉ là hơi sợ hãi mà thôi." Trí Mân lắc đầu một cái, vẫn không chịu đi bệnh viện: "Mẹ, mẹ không phải lo lắng, nói không chừng ói xong lần này là tốt rồi."

Bà Điền nhịn không được trách cứ nhìn Trí Mân một cái: "Đứa bé này, sao lại bướng bỉnh vậy chứ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà." bà ngừng một chút, nói: "Nếu lại ói, nói thế nào con cũng phải đến bệnh viện với mẹ!"

Trí Mân gật đầu một cái, mỉm cười im lặng.

Hai người đang nói chuyện, Em bỗng nhiên có cảm giác đến bên chân hơi ngứa, cúi người xuống, đưa tay, thử thăm dò kêu một tiếng: "Bamie?"

Vừa dứt lời, liền cảm thấy trên tay ấm áp, nhóc Bam đang vươn đầu lưỡi liếm tay của em. Trí Mân bị nó liếm hơi ngứa, rụt tay ôm Bam vào trong lòng.

"Ah? Hình như nặng hơn trước một chút." Em sờ soạng mấy cái trên người Bam, giống như đang xác nhận những mẩu xương kia đã bớt nhô ra ngoài hay chưa.

Bà Điền cũng đưa tay sờ sờ đầu nhóc con này: "Nhìn nó nhỏ vậy nhưng ăn rất khỏe đấy, một ngày phải cho ăn sáu lần!" 

Mặc dù xuất thân từ dõng dõi (*) thư hương, nhưng có lẽ là bởi vì đi theo thượng tướng Điền nhiều năm nên mưa dầm thấm đất vì vậy bà cũng thích chó ngao Tây Tạng, một loại chó tương đối to lớn hung mãnh, nên cũng không mấy hứng thú với giống Doberman.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now