NGÀY THỨ MƯỜI BỐN

128 12 1
                                    

Từ sáng sớm Trí Mân đã bị bà Điền kéo dậy khỏi chăn, thay quần áo, tạo kiểu tóc, mất đến hơn một tiếng. Đợi đến khi bà Điền hài lòng thì Trí Mân đã bị xoay đến choáng váng.

Mắt Trí Mân không nhìn thấy, nên cũng không biết bà Điền đã biến em thành hình dáng gì. Trong lòng hơi khẩn trương, cũng may bà tính tình hoạt bát, dọc theo đường đi miệng không lúc nào nhàn rỗi, đến khi tới nơi rồi, tâm tình khẩn trương trong lòng Trí Mân đã vơi đi hơn phân nửa.

Bà Điền không lừa con trai nhỏ, những người đến tham dự thật sự không nhiều lắm, ít nhất không phải như trong tưởng tượng của Trí Mân...ồn ào, nhộn nhịp. Lúc họ đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có mấy người phụ nữ đang ngồi nói chuyện, Trí Mân cầm cổ tay bà Điền, theo bước chân của bà chậm rãi đi đến.

"Aizz, cuối cùng cô cũng đến rồi!" Một giọng nữ có vẻ đôn hậu vang lên ở bên tai, bà Điền quay đầu lại giới thiệu với Trí Mân: "Đây là dì Vương, là thọ tinh hôm nay."

Trí Mân hướng về âm thanh khẽ cười một tiếng, nhu thuận chào: "Dì Vương, chúc dì sinh nhật vui vẻ."

"Ừ, tốt tốt! Đây chính là vợ của Chính Quốc sao?" Người phụ nữ kia nhìn lên nhìn xuống đánh giá Trí Mân hết một lần, đi tới, vui mừng hỏi.

"Dĩ nhiên! Đây là Phác Trí Mân nhà chúng tôi." bà Điền kiêu ngạo giống như khổng tước đang xòe đuôi, ý tứ đầy khoe khoang mà không lời nào có thể diễn tả được.

"Đứa bé ngoan, dáng dấp nhìn rất có phúc khí." Người phụ nữ kia chậc chậc tán thưởng một tiếng, ngay sau đó có chút hâm mộ nói: "Lúc nào thì Lý Đông Mẫn nhà chúng tôi cũng có thể mang về được một con dâu tốt đẹp như vậy chứ!"

Thì ra là mẹ của Đông Mẫn, Trí Mân bừng tỉnh hiểu ra. Chính Quốc đã từng nói qua với em, trong bốn người anh em bọn họ chỉ còn sót mỗi Lý Đông Mẫn là chưa kết hôn thôi. Người này cũng sắp bốn mươi rồi, không trách được mẹ anh ta sốt ruột như vậy.

"Tùy duyên đi, nếu không tôi cũng chẳng tìm được người con tốt như Trí Mân nhà chúng tôi!" bà Điền kéo Trí Mân đi tới ghế sa lon ngồi xuống, không chút khách khí bê hơn phân nửa khay đồ ăn vặt đến trước mặt, đọc tên từng món cho Trí Mân nghe, hỏi em có ăn hay không, khiến Trí Mân cũng có chút ngượng ngùng.

"Đừng khách khí, đều là người trong nhà." Trí Mân mới vừa dùng trà Long Tĩnh thấm cổ họng, liền cảm thấy trên ghế salon bên cạnh mình có người ngồi xuống, em len lén kéo bà Điền đang ăn đến vui vẻ, muốn bà giới thiệu cho mình một chút.

Bà Điền ở trước mặt người quen chính là một phụ nữ không biết điều, đang nhét thức ăn vào trong miệng, nên nói chuyện cũng không mấy rõ:

 "Là . . .ừm. . .mẹ của Từ Minh Hạo! Con cứ gọi dì Hà là được." Nói xong lại vùi đầu vào miếng bánh pudding trái cây trước mặt, vừa ăn vừa hỏi: "Ai, Lão Vương, tay nghề đầu bếp nhà cô thật là rất tuyệt, ngày mai cho tôi mượn dùng một chút!"

Trí Mân bị bà Điền trêu chọc thiếu chút nữa bật cười, lại sợ làm phiền đến mẹ của Minh Hạo bên cạnh, chỉ có thể nhịn, nghẹn đến đỏ mặt.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now