[1]NGÀY THỨ MƯỜI SÁU

149 14 1
                                    

Trí Mân rất ham học lại học rất nhanh, mặc dù trước kia chưa bao giờ tiếp xúc với chữ nổi nhưng lại học rất nhanh khiến thầy giáo kinh thán không thôi, liên tục tán dương. Ngày đầu tiên học tập tất cả đều vui vẻ, sau khi kết thúc Trí Mân thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn.

Điền phu nhân sợ Trí Mân mệt mỏi, một ngày chỉ cho con dâu học hai tiếng rưỡi, hơn nữa chỉ vào buổi sáng, buổi chiều sẽ để cho Trí Mân tự do hoạt động.

Có chuyện làm khiến Trí Mân rất hào hứng, ngay cả cặp con ngươi trống rỗng mờ mịt kia cũng sáng hơn nhiều. Nói cho cùng cũng chỉ là một chàng trai bình thường, cho dù ưu tú hơn người khác một chút, kiên cường một chút nhưng trong cuộc sống cũng cần có nơi gửi gắm.

"Học tốt chứ?" Thật ra thì nhìn con dâu như vậy Điền phu nhân liền biết đáp án, nhưng là vẫn không nhịn được phải hỏi thêm một câu.

"Vâng." Trí Mân dùng sức gật đầu một cái, trên mặt hiện lên chút nụ cười: "Thầy giáo nói dựa theo tiến độ học tập của con, không lâu nữa có thể đọc được vài quyển sách đơn giản rồi!"

"Vậy thì tốt." Điền phu nhân gắp cho Trí Mân một con hải sâm tươi ngon: "Nếm thử xem, cái này vừa được chở về từ bờ biển, mặc dù không phải là thứ quý hiếm mùa này nhưng mùi vị không tồi."

Hải sâm ăn sống rất có dinh dưỡng, vừa tươi vừa non mềm, vừa vào miệng liền tan đi, vị tương đối ngon. Nhưng chỉ có hải sâm sinh trưởng ở bờ biển mới có thể ăn sống được, vì vậy cũng cực kỳ quý.

Điền phu nhân thích ăn hải sản, thượng tướng Điền lại giao thiệp rộng, quan hệ cũng rộng, vì vậy dù là thời tiết thế nào, trên bàn ăn Điền gia mỗi bữa đều sẽ có mấy món hải sản.

Trí Mân chưa từng ăn hải sâm sống nên có chút không dám. Điền phu nhân dứt khoát để đũa xuống, dùng muỗng đưa hải sâm vàng tới khóe miệng con dâu: "Ăn đi, không sao đâu, mùi vị rất tốt, còn thơm hơn gạch cua nhiều."

Trí Mân đấu tranh tư tưởng mấy giây, rốt cuộc há miệng ra, không có mùi tanh như trong tưởng tượng mà ngược lại vừa thơm vừa trơn, chỉ ăn một miếng miệng liền đầy dư hương. Em híp mắt hưởng thụ cảm giác hải sâm trượt vào cổ họng, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên ở phương diện ăn uống Điền phu nhân luôn rất có uy tín!

Ăn cơm trưa xong, Trí Mân đang chuẩn bị uống trà cùng Điền phu nhân, không ngờ mới từ trên ghế vừa đứng lên liền cảm thấy dạ dày đau xót, lập tức lảo đảo chạy đến toilet, ôm bồn cầu nôn hết đống đồ ăn lúc nãy ra mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Điền phu nhân cũng đi theo vào, thấy sắc mặt em tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp: "Đi! Đi bệnh viện!" Nói xong bước ra ngoài vẫy vẫy tay với người giúp việc, sai anh ta đi thông báo tài xế.

"Mẹ, con. . ." Trí Mân đỡ bồn cầu đứng lên, hai chữ "không sao" còn chưa kịp nói ra, liền cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, ngã ngồi xuống đất trong tiếng kinh hô của Điền phu nhân.

"Lão Điền! Lão Điền!" Bà gọi chồng đến rồi vội vàng chạy tới muốn nâng Trí Mân dậy, nhưng Trí Mân lại cao hơn bà mười mấy cm, Điền phu nhân mệt đến đầu đầy mồ hôi cũng không nâng lên được, âm thanh cũng trở nên gấp gáp hơn: "Nhanh tới đây giúp một tay!"

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now