[2]NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT

123 10 1
                                    

"Khó chịu sao?" Buổi tối, Chính Quốc nằm ở trên giường ôm lấy Trí Mân, bàn tay dịu dàng vỗ về tựa như trấn an em, cơn tức tích tụ trong lòng vẫn chưa tiêu tán.

Anh cực kì tiếc nuối, lồng ngực ngột ngạt gần như không thở nổi, hận chẳng thể khảm cả người em vào trong máu thịt, dung nhập cùng thân thể của chính mình, để em không thể xa rời anh dù chỉ là nửa phút, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội cười nhạo em, khi dễ em nữa!

Trí Mân của anh tốt như vậy, vừa dịu dàng vừa khéo hiểu lòng người nhưng không biết tại sao luôn phải chịu nhiều khổ sở hơn người khác.

Chỉ cần nhắm mắt là Chính Quốc lại nghĩ đến vẻ mặt cùng những lời hôm nay của Lý Văn Văn, tràn đầy miệt thị và khinh thường.

Ở dưới mắt anh mà em còn bị uất ức nhiều đến thế, vậy khoảng thời gian lúc anh còn chưa xuất hiện thì sao? Một mình em đơn độc đã phải chống chọi cực khổ đến mức nào?

Lồng ngực Chính Quốc càng lúc càng đau đớn, ngay cả hô hấp cũng hơi tắc nghẹn.

Phác Trí Mân, Trí Mân, Phác Trí Mân của anh, Trí Mân của anh. . .

"Không khó chịu." Trí Mân híp mắt hưởng thụ từng cái vuốt ve của anh, cảm nhận sự đau lòng trong từng nhịp đập của con tim người bên cạnh, lồng ngực tràn đầy ấm áp.

"Thật ra thì lúc đầu cũng có chút khó chịu." Em tránh vết thương của Chính Quốc ra, thận trọng tựa đầu vào ngực anh: "Nhưng lâu dần thì thành quen, bây giờ nghe đã không còn cảm giác nữa. Anh đừng lo, dù bọn họ có nói thế nào em cũng không để ý."

Em lại chỉ có một trái tim, đặt trên thân thể người em quan tâm nhất còn không đủ, đối với những người không có quan hệ gì đâu cần dư dả mà đem cho người khác.

"Chính Quốc, anh đừng tức giận." Cảm nhận được hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, Trí Mân vội vàng vươn tay vỗ vỗ ngực cho anh, chỉ sợ anh xúc động lại làm cho miệng vết thương hở ra: "Chúng ta sống là việc của chúng ta, bọn họ nói gì kệ họ."

Chính Quốc cảm thấy cổ họng khô rát, một câu cũng không nói ra được. Lúc trước anh đã biết em là một người hiểu lý lẽ, lại không nghĩ rằng em có thể thông hiểu đến trình độ này.

Nhưng tính tình đạm mạc như vậy, là phải chịu qua bao nhiêu lần đau đớn cùng châm chọc mới có thể luyện được đây? Chính Quốc chẳng dám tưởng tượng.

"Trí Mân, chúng ta phải chữa khỏi mắt cho em." Sau đó nhìn thật kỹ những người đã từng cười nhạo châm chọc em.

Trí Mân cười khẽ: "Được." Chữa khỏi là có thể nhìn thấy anh đầu tiên, không chữa khỏi cũng không sao, có anh ở bên người, em không sợ gì cả.

Buổi tối, trong phòng bệnh yên tĩnh, rèm cửa sổ không kéo chặt, ánh trăng mềm nhẹ như nước len lỏi vào từ khe hở, tạo thành một dải vàng nhạt trên sàn nhà, ánh sáng vốn lành lạnh cũng nhuốm một tầng ấm áp.

Trong vầng sáng nhạt màu này, trên giường bệnh có hai người đang ôm chặt lấy nhau nằm cùng một chỗ. Giống như nơi đây, lúc này, không phải là bệnh viện ai ai cũng muốn tránh, mà bây giờ lại là thành địa điểm của bọn họ để hưởng tuần trăng mật.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now