NGÀY THỨ TƯ

237 11 5
                                    

Buổi sáng, Trí Mân vẫn dậy muộn hơn Chính Quốc như cũ. Tối hôm qua Chính Quốc ắt hẳn là thật sự uống say nên vừa về tới nhà là ấn em ở trên giường giày vò cả đêm, lần này Trí Mân thật mệt chết rồi, xương sống thắt lưng đều không nghe lời, giọng nói cũng khàn khàn.

Chính Quốc đoán chừng cũng biết tối hôm qua mình hơi quá đáng, nên bắt đầu từ buổi sáng đối đãi với Trí Mân có chút cẩn thận. Ngay cả Trí Mân đi nhà vệ sinh anh cũng muốn đỡ, khoa trương đến mức khiến Trí Mân cũng cảm thấy buồn cười.

Thật ra thì em không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, thái độ bây giờ của Chính Quốc quả thật giống như là một con cún lớn cắn rách ghế sa lon, đang cố gắng xuất hết bản lĩnh mong chủ nhân tha thứ.

Nhưng là, những lời đại loại như: em không sao, anh không phải áy náy, Trí Mân không nói ra được, hơn nữa, nhìn biểu hiện của Chính Quốc, là có thể đoán ra anh là người khó chịu, có lẽ anh cũng không hi vọng em trực tiếp làm rõ, cho nên Trí Mân liền thuận theo anh thôi.

Không có tình cảm làm cơ sở, hai bên đều giống như đang đi trên miếng băng mỏng, nhất định phải thận trọng để bảo toàn đường dưới chân nếu không chỉ một cái sơ sẩy sẽ rơi vào hầm băng vạn trượng, không thể thoát ra.

Trí Mân cùng Chính Quốc đều không phải là người thích ồn ào, hai người ở nhà cũng rất an tĩnh, ai làm chuyện nấy, sẽ không quấy rầy lẫn nhau. Chỉ là tình huống của Trí Mân hơi đặc biệt, Chính Quốc dù xem ti vi cũng sẽ thường dừng ánh mắt lại để chú ý em, chỉ sợ em không nhìn thấy sẽ va vào đâu đó té ngã.

Ăn cơm trưa xong, Trí Mân đề nghị ra ngoài đi dạo, em định nhân lúc Chính Quốc còn ở nhà mau chóng quen thuộc với nơi này, về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính Quốc dĩ nhiên không có ý kiến, chỉ là hôm nay nhiệt độ có chút thấp, anh tỉ mỉ đội thêm một cái mũ lông cho Trí Mân xong rồi mới dẫn em đi ra ngoài.

Trí Mân ngồi ở trên xích đu trong chung cư, đầu quay sang Chính Quốc, quả bông trắng trẻo trên mũ theo bàn đu đung đưa không ngừng ở trước mặt Chính Quốc, sáng chói, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Trí Mân.

Trong lòng Chính Quốc rục rịch, hận không thể đưa tay ôm chặt em vào lòng hung hăng hôn một cái, phản ứng kịp nhưng lại cảm thấy ảo não. Gần đây sự nhẫn lại của anh ngày càng kém, năm đó lúc đi bắt ma túy ở Miến Điện, phải nằm sấp trong rừng rậm nhiệt đới một ngày một đêm, trùng độc bò qua bò lại trên người cũng có thể không nhúc nhích, hôm nay lại chỉ nhìn TRí Mân một cái liền không nhịn được, quả thật là chuyện lạ!

"Chính Quốc, bình thường anh hay làm nhiệm vụ gì?" Trí Mân mở miệng hỏi anh, hai người đã kết hôn thì nên hiểu nhau hơn, sau này cũng dễ chung sống, Chính Quốc không thích nói chuyện vậy thì để em mở miệng trước.

Chính Quốc mấp máy môi: "Cơ mật."

"Vậy anh hay huấn luyện những cái gì?"

"Rất nhiều, bình thường chính là cõng quân dụng chạy, các loại chiến tranh trong rừng còn lại là cơ mật."

Hỏi 2 câu đều là cơ mật, Trí Mân bất đắc dĩ, em thật vẫn không biết nên chung sống với quân dân như thế nào. Cùng anh chạy bộ? Bây giờ em dĩ nhiên không làm được.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now