[2] NGÀY THỨ HAI (H)

301 18 0
                                    

Mắt Trí Mân tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang giằng co ở trên thân thể em, nóng bỏng đến kinh người.

Chẳng qua cũng chỉ là một cậu trai mới hai mươi ba tuổi, dù có trải qua nhiều chuyện, trưởng thành hơn đi nữa, vào tình huống cũng không chịu nổi sự ngại ngùng , gò má của Trí Mân đỏ bừng, đôi tay cuống quít che phần thân dưới rồi ngồi xổm xuống, thanh âm khe khẽ mang theo chút van xin: "Em không sao, a-anh đi ra ngoài trước đi. . . "

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên lượn lờ, da thịt trắng noãn của em không biết là bị khí nóng truyền nhiễm hay là do thẹn thùng mà phiếm hồng lên. Một giọt nước trong suốt trượt xuống theo bả vai mượt mà, trong giây lát liền biến mất dưới cánh tay đẹp mắt trắng nõn.

Cánh mông đang được nửa chặn, nửa che kia rồi anh đã nhìn rõ toàn bộ. Thân hình đầy đặn, mỹ lệ, ngạo nghễ ưỡn lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, không biết đưa tay nắm lấy sẽ có cảm giác gì... 

Trong đầu Chính Quốc rối loạn, căn bản không nghe được những lời của Trí Mân nói.

Nói ra cũng thật buồn cười, anh sống ba mươi hai năm gần như chưa bao giờ có phản ứng với phái nữ và dĩ nhiên đối với đàn ông cũng chưa từng có. Ngay cả mộng xuân của thuở thiếu niên cũng chỉ là một mảnh mơ hồ.

Anh giống như trời sinh không có hứng thú với chuyện này vậy, trong quân đội cũng có rất nhiều anh em bởi vì phải chia lìa với vợ mà thường hay tức giận bất bình. Nhưng sao đối với việc này anh lại không có chút cảm giác nào, dục vọng gì đó, chỉ cần hít đất mấy trăm cái liền tiêu tán đi, đến cả tự giải tỏa cũng không cần.

Vậy mà hôm nay, dưới tình huống này, phong cảnh đẹp đẽ bất ngờ hiện ra trước mắt anh giống như là sét đánh ngang tai làm anh không kịp chuẩn bị mà cứ nhớ đến mãi cái hình ảnh xinh đẹp của Trí Mân.

Chỉ liếc mắt một cái, liền khiến cho anh luân hãm thật sâu vào trong đó, khó có thể tự kềm chế được.

Trong người nóng đến đáng sợ, có từng luồn nhiệt không ngừng lưu lại và hội tụ xuống bụng dưới. Áo thun bó sát người căn bản cũng không giấu được hình ảnh hằn rõ lên cơ bụng sáu múi của anh.

Nhịp tim "bùm bùm" càng lúc càng nhanh, trong lồng ngực giống như đang có một cái trống, không ngừng nổ vang lên, rung động. Từng mạch máu sôi trào, la hét, nóng lòng muốn tìm một cái gì đó để phát tiết ra nhưng lại không có biện pháp.

Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, cảnh đẹp vừa rồi cùng hình ảnh Trí Mân ngồi chồm hổm trên mặt đất co rúm lại thành một khối không ngừng thay nhau xuất hiện liên tục ở trong đầu anh.

Chính Quốc không kiềm hãm được đi tiến về phía trước mấy bước, khoảng cách rất gần. Có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, lúc này cả hai lỗ tai Trí Mân cũng đều đỏ rực, khả ái đến mức khiến cho người ta muốn hung hăng khi dễ.

Trí Mân nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng vừa sợ vừa khẩn trương. Em sớm biết sẽ có một ngày như thế, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy, lại đột nhiên như vậy.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWhere stories live. Discover now