NGÀY THỨ MƯỜI

176 14 1
                                    

"Chính Quốc! Mau đi xem thử Bam thế nào rồi?" Buổi sáng, mới vừa mở mắt ra Trí Mân còn chưa kịp ăn điểm tâm mà Chính Quốc mua về, liền thúc giục anh mang em đi xem thành viên mới: chó nhỏ Doberman.

Ngày hôm qua bọn họ mang chó nhỏ vừa nhặt được đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói đây là một chú chó Doberman huyết thống rất thuần khiết! Mới vừa được hai tháng rưỡi, là một chú chó đực, đây chính là thời điểm tốt nhất để nhận nuôi.

Trí Mân rất thích giống Doberman vì chúng rất thông minh lại mạnh mẽ, đặc biệt trung thành, vâng lời. Thường thì chúng sẽ bị cắt tai để trông ngầu hơn vì đa phần chúng được nuôi và huấn luyện để làm nghiệp vụ nhưng Trí Mân lại không ủng hộ điều đó, em muốn để nguyên tai cho Bam vì không muốn Bam bị đau cũng như để nguyên tai nhìn Bam sẽ đáng yêu hơn. Trí Mân vốn nghĩ đây chỉ là một chú chó nhỏ bình thường nhưng không ngờ đánh bậy đánh bạ lại nhặt được giống chó em thích nhất.

Cho chó nhỏ tắm rửa, tiêm vacxin, sau đó nghe bác sĩ nói về những tập tính của chó Doberman xong, Chính Quốc cùng Trí Mân lại đi siêu thị mua các loại thức ăn cho chó, tiếp đó mới dẫn thành viên mới trở về nhà.

Về tên của chú chó nhỏ này, Chính Quốc đem quyền quyết định giao hoàn toàn cho Trí Mân. Nói thật, anh thích chó ngao Tây Tạng uy vũ hung mãnh hơn, nhưng Trí Mân của anh thích vậy thì lại là chuyện khác rồi.

Em vui mừng đến mức rối loạn. Suy nghĩ tên cho chó nhỏ thật lâu, cảm thấy cái này không được, cái đó cũng không được. Lôi kéo người càng không am hiểu gì về việc đặt tên là Chính Quốc, muốn anh cống hiến một cái tên dễ nghe.

Bảo bối nhỏ yêu cầu nên Thiếu tá Điền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Anh cau mày suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc có chút chần chừ phun ra một câu: "Gọi là Bam thế nào?"

"Tại sao lại gọi là Bam?" Trí Mân chu môi, hiển nhiên không hài lòng với cái tên này. Thiếu tá Điền nhìn thấu tâm tư của em, tính kỳ quái trong lòng lại nổi lên.

Không phải chỉ vì một con chó nhỏ mà ghét bỏ cái tên anh đặt chứ!

"Em nghĩ xem." Thiếu tá Điền kéo tay Trí Mân sờ chó nhỏ Doberman. "Lông của nó có màu đen, mặt lại có chỗ màu nâu, nhìn rất giống..." 

Chính Quốc trầm ngâm vài giây mới miễn cưỡng nghĩ ra: "Vừa giống bóng đêm vừa giống hạt dẻ."

Thật sự sẽ giống vậy sao. Trí Mân nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, Doberman lông thường có gen là màu đen và màu pha loãng, từ hai gen đó lại tạo được bốn màu phổ biến gồm: đen, đỏ, xám xanh và nâu vàng. Như Chính Quốc nói thì bé là màu đen, quả thật rất giống bóng đen, mặt lại điểm sắc nâu thật giống hạt dẻ, nếu không thì kêu là Bam đi? Nhưng như vậy sẽ không quá khó nghe chứ?

Trí Mân khẽ cắn răng, quyết định đánh cuộc một lần. Em lấy tay sờ sờ đầu chó nhỏ thử kêu một tiếng:"Bam?"

Nếu chó nhỏ Doberman đồng ý thì gọi bằng cái tên này vậy! Nếu không thì thay đổi bằng tên khác. Trí Mân sử dụng chút kế nhỏ, em không muốn để chó nhỏ của em dùng cái tên kì quái do Chính Quốc đặt, lại không định trực tiếp cự tuyệt, liền dứt khoát bày ra khuôn mặt tươi cười nói với Thiếu tá Điền: "Anh xem, nó không. . ."

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon