[1] NGÀY THỨ SÁU

174 10 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc dậy Chính Quốc không cảm thấy nhức đầu nhưng huyệt thái dương có chút trướng, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Trí Mân đã làm xong điểm tâm, chỉ là vài món đơn giản. Hai người ngồi đối mặt nhau an tĩnh ăn cơm, Chính Quốc không dám nhìn em, do dự một lúc lâu rốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi: "Anh...Tối hôm qua không có làm chuyện kỳ quái gì chứ?"

Bàn tay đang nắm muỗng của Trí Mân hơi dừng lại: "Không có."

Chính Quốc có chút không tin, anh chưa từng uống rượu say cho nên căn bản không biết bản thân uống say sẽ thành cái dạng gì, nhưng chỉ một chút ngập ngừng này của Trí Mân đã lọt vào khóe mắt nhạy bén của anh: "Vậy. . ."

"Ngày hôm qua, anh uống canh giải rượu xong liền trực tiếp ngủ." Trí Mân húp một ngụm canh nhỏ, âm thanh có chút mơ hồ: "Anh không có...không có dùng rượu làm chuyện gì điên rồ"

Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nói mà, anh tuyệt đối sẽ không làm mấy cái chuyện kì quái của người say hay làm đâu. Sau khi nghe câu trả lời của em, trong đầu lập tức cảm thấy rất sảng khoái tinh thần liền ngẩng đầu lên. Mặc dù Trí Mân không nhìn thấy nhưng nhiều khi chạm phải ánh mắt em tim Chính Quốc cũng sẽ đập mạnh như đánh trống.

Không ngờ vừa nhìn, tâm nhất thời trầm xuống: "Đầu của em bị sao vậy?"

"A! Nơi này à!" Trí Mân sờ sờ trên cục u sưng to trên trán, có chút ngượng ngùng nói: "Không cẩn thận đụng vào tủ thôi."

Rõ ràng ở nhà em đi rất thông thạo, sao lại bị đụng vào tủ chứ? Ánh mắt Chính Quốc hơi nheo lại định nói nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống lời chất vấn vừa tràn ra đến miệng. Thôi, về sau chăm sóc cho em kỹ hơn là được.

Hai người ăn điểm tâm xong, Chính Quốc giúp em thu dọn chén bát sau đó anh vào phòng lên mạng. Chương trình ti vi mà anh xem luôn chỉ có một, mấy ngày nay Trí Mân ngồi cùng với anh, nghe được trong ti vi truyền đến nhiều nhất hai từ chính là: Điếu Ngư đảo, vấn đề Nam Hải.

Xem websites cũng như thế, trừ quân sự ra chẳng nhìn thứ gì khác, ngay cả tin tức cũng giống vậy. Có lúc anh cũng cảm thấy mình là một người không thú vị nhưng thói quen nhiều năm sao có thể dễ dàng nói bỏ liền bỏ. Cuộc sống của anh chưa bao giờ xuất hiện qua hai từ "giải trí".

Người mẫu, minh tinh anh không nhận ra người nào hết, mốt lưu hành anh cũng không biết. Ngay cả điện thoại di động cũng là loại rất cũ gần như không ai dùng, chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin mà thôi.... Không phải anh không muốn đổi lại, mà là. . .Những thứ điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo gì kia anh thật sự không biết dùng!

Trong quân đội, thiếu tá Điền luôn luôn là hình tượng tân binh triển vọng. Anh hiểu rất rõ về các loại súng bắn tỉa thậm chí có thể nói là người đứng đầu. Dù đưa bất kì loại súng nào đến trước mặt anh, anh cũng có thể dùng tốc độ làm người ta phải chắc lưỡi tháo rời chúng ra sau đó lắp ráp lại, hơn nữa còn có thể nói chuẩn xác tính năng của chúng.

Vậy mà đối mặt với điện thoại thông minh chỉ bé bằng bàn tay, Chính Quốc lại chỉ có thể trợn mắt, cuối cùng dứt khoát không cần.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônWo Geschichten leben. Entdecke jetzt