Quyển 3 - Chương 34

589 55 9
                                    

Cuộc sống trong hè này của tôi khá bình yên, sau cái sự kiện chấn động kia thì có lẽ việc làm cho tôi tự hào nhất chính là đã tìm ra lời nguyền của bản thân mình.

Tôi nhớ hôm ấy mình đứng ở thư viện với Hugh. Tôi muốn mò mẫm một vài quyển sách liên quan tới lời nguyền cấp cao và một số bệnh liên quan tới mắt được nghiên cứu bởi các y sĩ ở bệnh viện thánh Mungo.

"Em tìm gì thế?"

Tôi không nhìn Hugh mà vẫn chăm chú vào tiêu đề ở gáy của đống sách trên mấy cái kệ cao ngất ngưởng, "Em muốn kiếm một vài quyển sách về lời nguyền hoặc là mắt."

Cảm nhận được cái nhíu mày khó hiểu của Hugh, tôi tiếp tục nói:

"Em có một cuộc trò chuyện với hiệu trưởng Dumbledore về việc đôi mắt của em đột ngột hóa đỏ." Tôi lơ đãng dừng tay lại trên một cuốn sách cũ bám đầy bụi tên Bùa chú cho pháp sư bậc nhất, "Thầy đã gợi ý cho em về một lời nguyền nào đó, hay là một vài căn bệnh di truyền liên quan về mắt. Em khá tò mò, nên em muốn thử tìm hiểu về nó."

Hugh lại gần chỗ tôi, anh quét mắt qua mấy kệ sách trong góc khuất ở trên cao sau đó nhíu mày suy nghĩ một chút. Có vẻ anh ấy khá sành sỏi về cách sắp xếp sách ở đây. Mà cũng đúng, so với một người mới dọn vào đây ở hai tháng như tôi, Hugh đã sinh sống ở đây tận 17 năm rồi.

Sau vài giây nghĩ ngợi, Hugh đưa tay lại gần chỗ tôi, một cuốn sách dày cộp bám đầy bụi bẩn ở kệ sách thứ ba sượt qua vai tôi nhảy vào tay Hugh. Gật gù vài cái, anh ấy biến đâu ra một chiếc khăn bông lau sơ quyển sách sau đó dúi vào tay tôi:

Bí ẩn về những đôi mắt?

"Em tham khảo cuốn sách này thử xem. Đó là một cuốn sách do người đời trước nhà Coffey để lại, nhớ không nhầm thì là ông cố của anh. Ông cũng từng là một nhà y rất nổi tiếng."

Tôi lật quyển sách xem thử vài ba trang, giấy da ố màu, một vài trang đã mục nát hay có những vết thấm nước, vài chỗ còn bị mối mọt gặm nhấm nữa. Ắt hẳn cuốn sách này đã ở đây lâu lắm rồi.

"Tuyệt vời, cảm ơn anh."

Đợi sau khi ôm được cuốn sách nặng trịch về tới phòng, tôi cũng đã thấm mệt biết bao nhiêu. Quẳng cuốn sách về phía bàn, chợt tôi ngửi thấy hương Lavender thoang thoảng quanh chóp mũi, nhẹ nhàng mà mê hoặc. Sau đó chẳng hiểu kiểu gì mà tôi ngủ tù tì năm tiếng liền tới tối muộn, qua cả giờ ăn. Hugh vì sợ tôi mệt nên cũng không đả động gì đến, sai gia tinh để bữa ăn trong phòng cho tôi.

Dĩ nhiên là tôi không đói, không có ý định ăn. Tôi ngồi vào bàn, lật quyển sách được Hugh đưa bắt đầu tìm hiểu về nó.

Xem nào, đây là một quyển sách về những ca bệnh khó chữa về mắt và những lời nguyền có hại được bệnh viện St.Mungo ghi nhận lại. Nó trông giống hồ sơ về bệnh án, có thông tin của bệnh nhân và những trang sau là giải đáp cũng như nghi vấn.

Wow...Nếu đã từng có một bệnh nhân nào đó giống tôi thì sao nhỉ?

Thôi bỏ qua nó đi. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm về những lời nguyền trước. Hôm đó tôi đã khóc ra máu, nên tôi nghĩ sẽ tìm những lời nguyền về máu trước. Coi nào...

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieWhere stories live. Discover now