Quyển 3 - Chương 5

1.4K 154 12
                                    

Sau khi ra khỏi văn phòng lão Lockhart, tôi mới thật sự cảm nhận được không khí là gì.

Tôi dựa vào tường, nhắm mắt và cảm nhận từng hơi thở trôi chảy qua từng mạch máu. Đột nhiên xung quanh phát ra tiếng nói ồm ồm, còn cả những tiếng trườn bò nhớp nháp nữa.

- "Lại đây, đi theo ta, để cho ta giết ngươi, ta giết ngươi..."

Tôi cảm thấy cả người hẫng đi một nhịp, chân nhẹ tênh không tự chủ sụp xuống. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn đứng được, với một cái đầu đau nhức dữ dội.

Tiếng nói vẫn lặp lại nhiều lần, dai dẳng như một vòng lặp.

Cả đầu óc trống rỗng, và tầm nhìn trước mặt bỗng nhòe đi. Xung quanh tôi bây giờ chỉ là hư vô, đến cả cái hành lang trường hay thậm chí là văn phòng của lão Lockhart cũng biến mất. Sau gáy tôi tê dại, và tôi bắt đầu run rẩy không tự chủ. 

Tôi mím môi, cảm giác cổ họng khô đắng.

“Có ai ở đây không?” 

Cơ thể tôi run rẩy dữ dội.

“Làm ơn.”

Tôi vươn tay ra, và rụt lại khi nhìn thấy một bóng dáng mờ trước mặt. Một con rắn khổng lồ đang trườn về phía này, nó to lớn với những cái vảy khắp mình. Đôi mắt vàng sáng thậm chí đang phát quang trong bóng đêm. Nó nhe ra những hàm răng sắc nhọn của mình, và hình như tính gặm tôi một phát cho đỡ đói thì phải?

Chân tôi bất giác có lại cảm giác, và tôi bỏ chạy, bỏ lại mọi thứ ở sau lưng. Tôi chạy rất xa, rất xa, cho tới lúc cả hai chi mỏi nhừ. Rốt cuộc vẫn nghe thấy rõ tiếng trườn ướt át, lần này còn có thêm cả giọng nói của một người… nam sinh? Có lẽ vậy. 

Chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Tôi thở dài, để mặc cho con rắn trườn quanh người và cuốn chặt lấy mình. Tới đâu thì tới.

- "Friszore! Potter! Chúng bây đã hại con mèo của tao!" Một giọng gào vang lên, hệt như sợi dây kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi hoàn hồn, cả lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Xung quanh hành lang không biết từ lúc nào trở nên đông kịt. Học sinh cứ láo nháo chen chúc để đứng lên đằng trước xem tình hình, còn tôi thì lại nghệt mặt ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quay lại sau lưng, bức tường đá trong góc khuất giờ đây nhuốm màu đỏ chói. Dòng chữ nhem nhuốc ghi trên tường dù rõ nhưng cũng khó mà đọc được dưới ánh sáng  mờ ảo ảo ở hành lang.

Và bùm… Một bóng đen bất động lủng lẳng trên cán đuốc.

Lão giám thị trông rất tức giận, lão ta gào lên, nhào tới chỗ tôi. Sau đó, thật ra do quá hoảng hốt và không theo kịp dòng sự kiện, đương quay lại thấy thằng nhóc Potter cũng đang trợn tròn cả hai mắt, tôi kéo cả nó lùi ra sau.

Mày vừa giúp Potter đó à?

Trước khi lão Filch có thể làm gì chúng tôi, một giọng nói ồm ồm trầm ấm vang lên làm những tiếng ồn ào xung quanh tắt ngúm.

- "Bình tĩnh, Argus." 

Là cụ Dumbledore.

Đi cùng cụ là các giáo sư, họ tách đám học sinh ra rồi nhìn tổng quát xung quanh xem xét tình hình.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieWo Geschichten leben. Entdecke jetzt