Quyển 1 - Chương 5

2.9K 278 24
                                    

Việc học ở Hogwarts không làm khó tôi nhiều lắm. Sau ba tuần, tôi dần thích nghi với việc thức khuya dậy sớm. Tôi hình thành thói quen lui tới thư viện mỗi chiều, tỷ lệ thuận với việc chạm mặt Cedric. Qua nhiều lần trò chuyện cùng Cedric, tôi có một loại cảm xúc tin tưởng mãnh liệt anh ấy.

Cũng nhờ vậy mà khoảng thời gian sau đó mối quan hệ của chúng tôi có tiến triển khá lớn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ tư, tôi tỉnh dậy bất chợt vào lúc 5 giờ sáng, thậm chí còn chưa hết giờ giới nghiêm. Litzy còn đang say giấc trong cái chăn bông dày cộp, vẫn quá sớm để đánh thức nhỏ dậy. Giờ sinh học của tôi từ khi tới đây bị đảo lộn khá nhiều, khác xa một trời một vực với Litzy.

Giờ mà gọi Litzy dậy chắc con nhỏ sẽ nhúng đầu tôi vào vạc độc dược của Đại Xà Vương mất...

Tôi vuốt lớp tóc mai ra sau, phủi cho thẳng vạt áo chùng. Thiết nghĩ mình nên ôn lại một chút kiến thức cho những tiết học vào buổi sáng, nhất là giờ Độc Dược, tôi cầm mấy cuốn sách ra phòng sinh hoạt chung.

...

Quả thực không biết là người nhà Coffey có thói quen dậy sớm vậy đấy. Bây giờ mới chỉ tầm 5 giờ rưỡi hơn mà anh ta kiểu như ngồi đó cả vài tiếng rồi. Giờ mà ra đấy ngồi thì ngại chết cho nên là tôi quyết định VỀ PHÒNG! Nhưng mà ảo thật đấy, tôi vừa quay người thì anh ta kiểu:

"Cô Friszore có vấn đề gì sao?" Đấy! Giờ thì tôi tin anh ta có 1 con mắt tàng hình sau gáy rồi.

"À... Ừ... Không có gì đâu, tôi lên phòng trước." Tôi cút ngay và luôn đây, đen quá.

Vậy đấy, nên tôi quyết định ở trên kí túc đọc sách cho lành.

Nói là ôn lại chứ tôi lật lật đọc qua vài trang thôi ấy mà, cho nên lúc tôi nhét quyển sách cuối cùng vào túi thì mặt trời đã ló dạng sau chân đồi rồi. Tôi nhìn Litzy mất một lúc, quyết định bế Luxie đi dạo một vòng quanh trường. Vẫn thấy còn sớm nên chắc 6:30 tôi mới gọi nhỏ này dậy. Tôi đúng là 1 học sinh tồi khi học ở Hogwarts đến tận 3 tuần rồi mà vẫn chưa đi thăm quan trường.

Tôi ló đầu ra cửa kí túc, thở phào khi không thấy bóng dáng Coffey đâu. Bế theo Luxie, tôi nhảy chân sáo ra khỏi đại sảnh đường trong vui sướng.

Đi được mất một lúc, tôi nhận ra mình đang đứng gần sân Quidditch. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, tôi dụi dụi mắt. Ủa? Ủa?

Sao mới đây mà đâu mất rồi?

"Ảo thật đấy." Xin lỗi, là lỗi của tôi. Bệnh độc thoại này không bỏ được, nó đã thành 1 thói quen không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của tôi rồi. Việc nói chuyện với chính bản thân khá là thú vị.

"Elly!"

Tim tôi như nhảy hip hop ra ngoài, xỉu chết luôn. Con mẹ nó, rốt cuộc là thằng khốn nào sáng sớm đã muốn giết chết tôi bằng cách hù dọa cổ hủ này vậy? Tôi thề là từ lúc vào học đến giờ chưa đắc tội với ai cả đấy. Tôi quay phắt lại, nếu không nhận diện kịp thì có lẽ đã đấm vỡ mồm người kia rồi.

"Anh làm cái gì vậy hả? Dọa chết tôi rồi!" Tôi gần như hét lên.

"Anh tính trêu em tí thôi, mà em đang đi dạo hả?" Biết rồi còn hỏi.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieWhere stories live. Discover now