Quyển 2 - Chương 23

1.4K 182 37
                                    

Về tới nhà, tôi vứt vali ở cửa nhào đến ôm ông bà.

- "Trời ơi con nhớ ông bà quá."

Bà cười hiền dịu xoa đầu tôi.

- "Ta cũng nhớ cháu. Nào, mau vào nhà đi kẻo lạnh." Tôi rưng rưng, oaaa bà lúc nào cũng dịu dàng như vậy hết.

- "Vâng."

Tôi bước vào nhà, cảm giác ấm áp nảy nở trong người, mùi gỗ quen thuộc của căn nhà và cả cái lò sưởi đang sáng nữa.

- "Con uống cốc sữa nóng đi cho ấm người." Bà từ bếp bước ra, trên tay là cốc sữa nóng đang bốc hơi.

Tôi cầm cốc sữa lên uống 1 hơi hết sạch, nói gì thì nói chứ tôi thích uống sữa lắm, có khi còn uống được cả bình ấy chứ. Vài lần ông bà vắng nhà mà tôi lười ăn thì sẽ uống sữa cho qua bữa, vậy nên sữa là 1 trong những thứ không thể thiếu của tôi.

- "Để con giúp bà chuẩn bị bữa tối nha."

- "Được rồi, vậy 2 bà cháu mình vào bếp nào!"

- "Vâng."

Tôi đeo tạp dề màu trắng hình con thỏ nhỏ của mình, xắn tay áo lên gọt cà rốt vào một cái tô lớn. Bà tẩm ướp gia vị cho con gà ú ụ, tôi khịt mũi, khoan khoái ngửi mùi của nồi súp hầm thoang thoảng. Bỗng nhớ tới bức thư được nhận hồi ở Hogwarts, máu vô duyên nổi lên, tôi cất tiếng hỏi bà:

- "Bà ơi, ông bà định cho con bất ngờ gì vào giáng sinh này thế ạ?"

- "Ý con là sao? Sao tự dưng con lại hỏi thế?"

Sững sờ mất một lúc, tôi buông dao xuống quay sang bà, mặt khó hiểu. Tôi nghĩ mình đoán được vài thứ rồi, nhưng để chắc hơn thì hỏi bà vậy.

- "Là vào ngày hôm trước sau hôm ông bà gửi thư cho con, một bức thư nữa được gửi tới đề cả hai tên ông và bà. Nội dung cũng không có gì nhiều ngoài bảo con về nhà vào giáng sinh vì sẽ có bất ngờ. Bà... Không biết nó ạ?"

- "Bức thư? Con có thể cho ta xem bức thư đó không?"

Tôi nhanh chóng rút đũa phép ra vẫy vẫy.

- "Accio (Bùa triệu hồi) bức thư." Có khá nhiều bức thư nhưng thật may bức thư kia là lá cuối cùng tôi nhận đến nay nên khi dùng bùa Accio, nó sẽ triệu hồi bức thư cuối cùng tôi nhận tính đến thời điểm hiện tại.

Bức thư bay vụt tới phòng bếp, tôi theo phản xạ của một tầm thủ nhanh chóng bắt lấy nó. Mà nói là bức thư cũng không đúng lắm, vì chỉ có một tờ giấy thơm mùi gỗ và không có phong thư bên ngoài. Tôi đưa cho bà.

- "Đây ạ."

Bà nhận lấy bức thư từ tay tôi, đẩy gọng kính bán nguyệt đã chảy xuống mũi lên cao để đọc. Chỉ vài giây sau tôi thấy mặt bà biến sắc, trông có vẻ lo lắng.

- "Sao thế ạ?" Tôi ngập ngừng, cố giấu bàn tay đang siết chặt vì cơn nôn nao tràn tới cổ họng.

- "Ta và Regan chưa từng viết bức thư này." Bà tôi lắc đầu, tờ giấy trên tay bị ngọn lửa nuốt chửng và tan biến vào không khí. "Kẻ viết nên bức thư này ắt hẳn đang có ý đồ gì đó với con. Dù ta không biết vì sao tên này có thể giả dạng nét viết hay chữ kí của ta, nhưng thế này thì thật nguy hiểm. Hãy nhớ thật cảnh giác và nếu nhận thêm bức thư nào như này nữa phải báo về ngay."

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieWhere stories live. Discover now