Quyển 2 - Chương 20

1.5K 172 3
                                    

Bằng một thế lực hắc ám nào đó mà tôi không rủ thêm Cho hay Oliver đi cùng mà chỉ rủ mỗi Cedric, thành ra lần đi này có hơi ngại ngùng...

- "Em có muốn đến tiệm Công tước mật không?"

- "Có ạ, em muốn xem xem có thêm bánh gì mới không? Với lại, em cũng muốn mua về một ít cho Litzy và Parkinson."

- "Vậy đi thôi."

Tôi cùng Cedric tiến về phía tiệm Công Tước Mật. Thật là, tôi hối hận vì đã không ôm theo Luxie. Con mèo béo này tôi cứ nghĩ mua nó về chỉ tổ tốn Galleon vì ngoài việc nhận thư cú hộ tôi thì nó cũng chỉ có thể sưởi ấm cho đôi tay này. Tôi giấu đôi găng tay đen vào trong áo len, lơ đễnh nhìn sang hướng khác. Trước đây vốn dĩ cảm thấy đôi găng này rất ấm, song bây giờ lại thật lạnh lẽo. Cảm tưởng chỉ có anh ta mới có thể sưởi ấm cho tôi được.

Nắm tay lại, tôi rùng mình thở một hơi trắng xóa. Cảm giác lạnh lẽo này bất giác làm tôi nhớ đến đêm hôm ấy, bây giờ tay tôi đã tê cóng rồi. Bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ khoang tay, cúi đầu xuống nhìn. Hơi ấm lan tỏa, nhưng cũng chỉ được một chút. Hơi ấm của Cedric khác với hơi ấm của anh ta, và tôi chắc chắn rằng mình thích ai hơn trong hai người...

Cơ mà như này ngại chết.

- "Anh thấy tay em có vẻ lạnh."

- "Cảm ơn anh." Tôi đảo mắt, trốn tránh cái nhìn trìu mến từ Cedric.

Cedric kéo tôi vào tiệm Công Tước Mật, tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Cảm xúc bây giờ của tôi rất hỗn loạn, không rõ là vui hay buồn nữa nhưng chắc chắn bất ngờ thì có. Ừm... Trông cảnh này giống mấy cặp yêu nhau quá rồi đấy, thiếu cái hôn nhau và ôm ấp thôi. Ughhhh sến quá đi thôi.

Sau khi mua bánh xong chúng tôi quyết định đi dạo, chẳng biết là đi đâu nhưng cứ đi thôi. Tôi không có ý định đến tiệm giỡn Zonko vì ngày mai bắt đầu thi rồi, thi xong thì tôi lười lắm và chắc chắn sẽ dành thời gian để chơi hoặc ngủ nên không có chỗ cho mấy trò chơi khăm đâu. Tôi cũng không đến tiệm Giẻ Vui vì chẳng biết mua gì. Quán bà Puddifoot ư? Không! Không! Đến đó chúng tôi sẽ bị màu hồng của tình yêu bóp chết mất, thôi đi! Tuy bia bơ ngon thật nhưng tôi không thích uống nó vào mùa đông, cũng chẳng biết vì sao nữa cơ mà trời lạnh như này tôi lại thấy rất thích hợp để uống trà, ôi tôi già rồi!

- "Anh có muốn uống trà không?"

- "Uống trà sao? Thời tiết này cũng có vẻ thích hợp, vậy mình đến quán Ba Cây Chổi nhé?"

- "Vâng." Tôi gật đầu.

Chúng tôi rảo bước về phía quán rượu quen thuộc (gọi là quán rượu thôi chứ nó phục vụ tất cả loại đồ uống) và cũng là nơi tôi tuyên bố sau này sẽ cưới bia bơ. Người chào đón chúng tôi nồng nhiệt vẫn là bà chủ quán Rosmerta xinh đẹp. Bước vào trong, quả nhiên quán vẫn luôn sáng sủa và sạch sẽ, cách trang trí cũng rất đẹp, trái ngược hẳn với quán Đầu Heo.

- "Em uống trà gì nào?"

- "Anh thấy trà rễ nhân sâm sao?" Chống cằm lơ đễnh trả lời, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cedric nghe tôi nói hết câu liền quay sang bà Rosmerta:

- "Vậy cho cháu 2 trà rễ nhân sâm ạ."

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Dieजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें