Quyển 2 - Chương 16

1.9K 199 42
                                    

Xử lý xong được đống tài liệu cũng phải 8 giờ hơn, bà thủ thư Pince trừng mắt hất mặt ra cửa đuổi tôi về. Tôi thở dài dập lò sưởi, thu dọn sách vở bày trên bàn. Đã xong xuôi đâu vào đấy, tôi mới ôm chồng sách và tài liệu giáo áo năm 4 ra về. Lúc đi ngang bàn con máu bùn Granger và đám bạn của nó, mắt tôi va vào quyển sách chúng nó để trên bàn. Nhà giả kim? Kệ đi, cũng không phải chuyện của tôi. Chả biết từ khi nào mà chính mình có cái tật lo chuyện bao đồng nữa.

Giờ thì tôi phải về phòng sinh hoạt chung... À không! Tôi đã nói gì lúc trong bệnh thất nhỉ? Viết thư cho ông bà! Đúng rồi, nãy tôi vừa viết thư xong, vì không mua cú nên giờ tôi sẽ lên tháp cú của trường để gửi thư về cho ông bà thay vì về phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ! Nhưng đống sách này lo liệu sao đây? Tôi không thể bê hết đống này lên tháp cú cao ngất ngưởng kia rồi lại bê xuống được.

- "Để anh!"

Tay tôi nhẹ đi rất nhiều, dần dần đã chẳng còn gì nữa. Tôi quay qua nhìn người vừa giúp mình.

- "Terence?" Anh ta cho phép tôi gọi như vậy.

- "Thôi nào! Đừng nhìn anh như thế, giúp đỡ đàn em là 1 chuyện hết sức bình thường mà Ellyna."

- "Cảm ơn." Tôi đảo mắt, lơ đễnh nhìn ra bầu trời đen kịt đầy tuyết.

- "Không có gì." Terence mỉm cười nhìn tôi.

- "Em đi đâu vào lúc muộn như này vậy?"

- "Tôi vừa từ thư viện về. Ý tôi là, anh biết đấy, đống kiến thức và bài tập sau hơn 1 tháng nghỉ học của tôi đều đang trên tay anh kia kìa." Tôi chỉ tay lên đống sách dày cộp.

- "À... Ừ bài tập, phải rồi."

- "Vậy giờ đi về chứ?" Terence đánh mắt về phía cửa đá phòng sinh hoạt chung.

- "Không!" Tôi nhìn đồng hồ, kéo mũ áo chùng chạy đi. Chỉ kịp vứt lại cho Terence một câu. "Tôi phải lên tháp cú bây giờ. Nếu không phiền thì đưa đống đó cho Litzy hay Parkinson hoặc chị Martin hộ tôi cũng được. Cảm ơn."

- "Chờ đã, anh đi cùng em." Anh ta vội vã chạy theo.

Tôi biết chồng sách đó rất nặng nên đã cố đi thật chậm nhưng... Tôi không thể chậm thêm chút nào nữa vì điều đó sẽ làm chậm luôn cả não của tôi mất. Kệ anh ta đi, ai bảo đòi đi theo tôi nên tôi sẽ mặc kệ, đi chậm cũng mặc kệ, tôi cần phải gửi thư ngay lúc này!

Chật vật mãi mới leo lên được tháp cú, mệt chết tôi rồi. Hình như tháp cú cao thứ 2 của Hogwarts chỉ sau tháp thiên văn thì phải.

- "Phù... Từ từ thôi nào... Em làm anh tắt thở đấy." Terence chống nạnh thở ngắt quãng.

- "Tôi không nói anh đi theo tôi, là do anh tự chuốc lấy còn gì."

Anh ta như ngộ ra được mình ngu ngốc như nào nên im luôn không dám hó hé gì nữa.

- "Ồ Silly, cưng ở đây rồi sao? Đúng lúc lắm."

- "Silly?"

- "Là tên con cú của ông bà tôi."

Tôi buộc vào chân con cú một lá thư màu nâu đậm bằng sợi dây nửa đen nửa đỏ, trước khi con cú bay đi còn không quên xoa đầu nó một chút.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieWhere stories live. Discover now