Quyển 3 - Chương 32

754 76 17
                                    

"Merlin! Chẳng lẽ tao phải kể lại chuyện này đến lần thứ hai sao?"

Tôi nhìn xung quanh một lượt và chẳng thấy phản ứng của ai nên cũng đành thở dài một hơi.

"Thôi thì khó giải thích lắm, để tao bảo mẹ lên một bài báo vậy. Chắc cũng nhanh thôi, tầm chiều mai."

Bây giờ mọi người mới buông bỏ cho tôi, ai cũng cất cái ánh mắt mong chờ đó đi rồi.

"Thôi thì cũng chúc mừng vậy. Mọi người cùng nâng ly nào."

Tất cả cùng cụng li một cái. Riêng tôi thì chỉ cụng rồi nhấp môi chứ không uống, buổi tối nay chào hỏi hơi nhiều, nếu còn uống nữa tôi sợ sáng mai không dậy nổi mất.

Alex đi đến khoác vai tôi.

"Chuyện hôm nay, mày làm bọn tao hơi sốc đấy."

"Lúc mới biết tao còn sốc hơn cả chúng mày. Nhưng mà sau cùng thì đây cũng là gia đình thật sự của mình nên từ từ thích nghi rồi cũng quen mà."

"Cuộc sống với cái danh tiểu thư thế nào?"

"Cũng không tồi. Khá thú vị đấy, nhưng có điều hơi mệt mỏi một chút."

Litzy bày ra vẻ suy tư một lúc rồi đặt câu hỏi:

"Vậy mỗi ngày mày đều phải nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng đó của Hugh Coffey hả?"

Tôi lắc đầu. Thú thật thì tôi thấy khá tự hào khi nhắc về Hugh, bởi anh ấy thật tuyệt vời. Chí ít là với tôi.

"Không, anh ấy tuyệt lắm. Hugh là người hiền lành, anh ấy vô cùng trìu mến và cưng chiều tao. Đáng yêu lắm ấy."

Litzy bắt đầu khó hiểu.

"Nhưng tao có thấy huynh trường như thế bao giờ đâu, chỉ có chị Martin thì đôi lúc."

"Đương nhiên rồi, bọn mày làm sao mà thấy được. Hugh chỉ như vậy với em gái mình thôi."

Litzy huých vai tôi, đùa cợt.

"Đặc quyền của tiểu thư Coffey sướng vậy sao!"

Tôi cũng khoanh tay, hất mặt thách thức.

"Sao? Ghen tị à."

"Gớm!"

Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc lâu. Một tháng rồi mới gặp lại mà sao không có nhiều chuyện để nói cơ chứ? Với cả một nhóm lắm mồm như chúng tôi thì một tháng không nói chuyện, chịu sao nổi.

Trước đây gần như tuần nào cả nhóm cũng viết thư cho nhau để kể chuyện mà. Nhưng lần này do phải giữ bí mật nên tôi không thể gửi đi một lá thư nào hết.

"ELLYNA!"

Từ đằng xa, cậu trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn vừa chạy đến vừa gọi lớn tên cũ của tôi.

Vừa mới quay lại, chưa kịp hiểu gì thì anh ta lao đến ôm chầm lấy tôi làm cả hai suýt ngã xuống sàn.

"Ellyna! Nhớ em chết đi được."

Ôi cái giọng văn này! Nghe phát biết ai liền luôn.

Lúc trước thì tôi sẽ thấy khó chịu nhưng bây giờ thì tôi đã thoải mái cho anh ta theo đuổi mình rồi.

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To DieDonde viven las historias. Descúbrelo ahora