Phần trung học 023

Comenzar desde el principio
                                    

Thịnh Gia Nam đột nhiên phát hiện ra rằng điện thoại thực sự là một phát minh vĩ đại, đây là cách duy nhất để họ giải quyết những suy nghĩ của mình thông qua công cụ liên lạc nhỏ bé này.

...

Một đêm trôi qua, ngày hôm sau khi Thịnh Gia Nam tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm là tắm rửa sạch sẽ, sau khi ăn cơm xong Thịnh Gia Nam bắt đầu khóa tập huấn nhàm chán.

Ngoại trừ ba bữa ăn một ngày, dường như cậu luôn ngồi trong phòng vẽ. Thời gian cứ vậy trôi qua rất nhanh và một ngày trôi qua trong nháy mắt.

Đến giờ ăn tối, khi chuông tan học vang lên, các bạn học chen chúc ùa ra và đi thẳng đến nhà ăn.

Thịnh Gia Nam chậm rãi đi phía sau, chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng náo động bên ngoài phòng vẽ.

"Này, này, có một anh chàng đẹp trai kìa!"

"Oa, may ghê á, năm nay có nhiều trai đẹp dữ, vừa rồi tôi mới gặp được hai người cực phẩm, bình thường trường chúng ta chả đào ra trai đẹp vậy đâu."

"Đẹp quá chừng, đẹp trai vậy chắc là có bạn gái rồi ha?"

"Chắc tới tìm bạn gái."

Thịnh Gia Nam bước ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Giang Trì đang đứng dưới gốc cây trước phòng vẽ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.

Thịnh Gia Nam sửng sốt, cậu bước tới hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Giang Trì nhìn cậu đi tới trước mặt mình, khóe miệng hơi cong lên: "Không phải nói nhớ tôi à?"

Có thể do đã lâu không gặp nên khi hai người đột nhiên nhìn thấy nhau, trong lọng họ có một chút cảm động, đôi bên đều im lặng nhìn nhau vài giây. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, khóe miệng Giang Trì cong lên, giơ tay nhéo mặt cậu: "Thịnh Nam Nam, sao lại gầy đi rồi?"

Thịnh Gia Nam hất tay hắn ra: "Không, gần đây tôi ăn nhiều lắm."

"Tôi nói em gầy là gầy." Giang Trì độc đoán nói.

Một lúc sau, cậu lại thở dài, giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của Thịnh Gia Nam: "Chờ đi, chờ em tập huấn xong tôi lại nuôi béo em."

Vừa nói, Giang Trì vừa tiến lên một bước, cười nói: "Chúng ta thương lượng tí đi bạn học Thịnh Gia Nam, tôi có thể ôm em một cái không?"

Xung quanh bọn họ toàn là mấy người bạn học đi tới đi lui, thậm chí Thịnh Gia Nam còn nghe thấy một cô gái phía sau nói: "Quả nhiên là trai đẹp mới chơi với trai đẹp".

Tuy nhiên sau khi do dự một lúc, Thịnh Gia Nam nhìn thẳng ánh mắt của Giang Trì, không khỏi gật đầu: "Ừ."

Sau đó, Giang Trì tiến lên một bước ôm cậu vào lòng, đây là một cái ôm vô cùng mong nhớ.

Cảm nhận được hơi thở đã ​​lâu chưa được cảm nhận của Thịnh Gia Nam, Giang Trì không khỏi thở dài. Một tháng này hắn sống trong một mớ hỗn độn, ngoài việc học, đôi khi hắn còn nghi ngờ việc Thịnh Gia Nam chuyển trường chỉ là một giấc mơ của mình.

Thịnh Gia Nam hiếm khi phớt lờ ánh mắt của người khác, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "...Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa." Giang Trì cọ cằm lên vai cậu, cười nói: "Chờ em mời tôi."

Meo meo meoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora