Phần trung học 001

3 0 0
                                    


Buổi trưa oi bức, trong lớp 2-8 trường trung học cơ sở số 2 thành phố Hạ, quạt trần vang lên tiếng "phạch phạch".

Một nữ sinh bước về chỗ ngồi của mình, quay người lại nói chuyện với cô gái phía sau: "Này, tôi vừa ra khỏi văn phòng giáo viên liền thấy một học sinh chuyển trường đến trường mình trông siêu đẹp đấy."

"Thật á?" Nữ sinh bàn sau không tin lắm, hất cằm về phía sau lớp học: "Có ai đẹp hơn kia à?"

Nữ sinh liếc nhanh về phía cô ấy chỉ, lại hơi xấu hổ nhìn đi chỗ khác, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Nói thế nào đây ta, kiểu phong cách hai người không giống nhau ấy. Học sinh chuyển trường khiến tôi có cảm giác rất ngoan, tôi nghĩ là khá dễ nói chuyện."

"Vừa ngoan vừa đẹp? Thời này mà còn có loại con trai này á?" Cô gái bàn sau không thể không bật cười, lại nghĩ đến điều gì đó: "Có khi dễ bị bắt nạt lắm đó?"

"Nói thầm gì thế, ai dễ bị ai bắt nạt?" Lúc này có một giọng nam bên cạnh chen vào.

"Cậu làm cái quái gì đấy Hà Tuấn?" Nữ sinh bị âm thanh đột ngột vang lên của cậu ta hù cho giật mình, giơ tay lên đánh cậu ta một cái.

Nam sinh được gọi là Hà Tuấn cũng không thèm để ý, cười đùa dựa lên bàn học bên cạnh, nhiều chuyện hỏi: "Mấy cậu đang nói ai bắt nạt ai thế?"

"Tôi đang nói học sinh chuyển trường đó." Nữ sinh nói: "Tôi vừa thấy cậu ấy trong phòng giáo viên."

Hơi dừng lại, cô ấy nghĩ đến cái gì đó liền liếc Hà Tuấn: "Đến lúc đó mấy cậu đừng có mà ăn hiếp người ta đấy."

"Chúng tôi? Chúng tôi là ai cơ chứ?" Hà Tuấn nói: "Quen cũng không quen thì ai rảnh ăn hiếp cậu ấy làm gì? Dù sao tôi cũng sẽ không làm vậy đâu. Nếu cậu muốn nói những lời này với Giang Trì thì cậu ấy lại càng không đâu, cậu nghĩ ngày nào chúng tôi cũng rảnh rỗi lắm hay gì."

Lúc này lại có một nam sinh đi tới, giơ tay lên vỗ vai Hà Tuấn, nhiều chuyện hỏi: "Mấy cậu đang nói gì đấy? Bắt nạt ai? Học sinh chuyển trường á?"

...

Bên tai không ngừng líu ríu ồn ào, mà toàn là thảo luận về học sinh chuyển trường. Giang Trì nhíu mày, tỉnh giấc ngồi dậy, bực bội xoa đầu rồi lấy điện thoại trong hộc bàn ra xem.

Hắn, Lăng Mạc và bọn Hà Tuấn đã bàn bạc với nhau là trước khi vào học sẽ lẻn ra ngoài đi net, lúc này vừa hay sắp vào học rồi.

Trời nóng như vậy, tiết này ai thích học thì đi mà học, dù sao hắn cũng không học.

Giang Trì ngồi dậy, lấy trong hộc bàn ra nửa chai nước còn lại uống một hơi cạn sạch rồi ném chai nước về phía sau, cái chai vẽ một đường vòng cung chính xác bay vào thùng rác.

Nam sinh bên cạnh thấy thế vỗ tay, cười xấu xa: "Anh Trì, kỹ thuật tốt đấy, ngắm chuẩn dữ."

Lời này vừa nghe là đã biết vô nghĩa* rồi, có điều trời quá nóng nên Giang Trì không có ý quan tâm, hời hợt cong khóe miệng rồi cầm bút trên bàn xoay trên tay.

(raw: 开黄腔- khai hoàng khang: Ý là nói lung tung, nói tay ngang, tự khen mình, nói không có căn cứ. So với cách dùng thẳng thắn trách mắng như "nói bậy", "nói dối" thì cách nói này bề ngoài nhẹ nhàng bao nhiêu thì ý nghĩa lại sâu xa bấy nhiêu. Từ này có nét đặc biệt ở địa phương nhất định, phổ biến ở phía Nam, nhất là Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc. Ngoài ra còn có ý chỉ một câu chuyện vô nghĩa. Lúc người Đài Loan nói chuyện trên trời dưới đất thì nói là "Khai hoàng khang", ý chỉ truyện cười hủ bại.)

Meo meo meoWhere stories live. Discover now