Phần trung học 023

2 1 0
                                    

Sau học kỳ 2 lớp 11, thời gian càng lúc càng căng thẳng, mắt thấy sắp bước vào lớp 12, đã hơn một năm nay chăm chỉ học tập quyết định xem có thể ở bên Thịnh Gia Nam hay không nên Giang Trì không dám lơ là giây phút nào, ngay cả thời gian trêu cậu cũng ít đi, hàng ngày vấn đề hai người thảo luận nhiều nhất là học tập. Trong những ngày căng thẳng và bận rộn, năm học lớp 11 cũng thoáng qua và kỳ nghỉ hè bắt đầu. Thịnh Gia Nam đã tham gia khóa tập huấn nghệ thuật tạo hình vào mùa hè này. Trong thời gian tập huấn, Thịnh Gia Nam sống trong ký túc xá của phòng vẽ, ban đầu là ký túc xá bốn người nhưng đã bị Giang Trì chuyển thành một phòng đơn.

Trong những ngày không có Thịnh Gia Nam, cuộc sống và tình trạng học tập của Giang Trì đã hoàn toàn tiến gần đến lớp 12.

Cho đến nay, trong cả tháng, Giang Trì chỉ có thể dựa vào mười phút gọi điện thoại với Thịnh Gia Nam mỗi ngày để giải tỏa nỗi nhớ. Đây là cuộc chia ly dài nhất kể từ khi họ quen nhau, thật sự khó khăn đến đáng sợ.

Thời gian tắm rửa trước khi đi ngủ mỗi tối là thời gian nói chuyện duy nhất của họ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thịnh Gia Nam cầm điện thoại đang nói chuyện bước ra khỏi phòng tắm, cậu đi đến cạnh bàn bật loa lên rồi đặt lên bàn, tranh thủ lúc này thoa kem dưỡng tay.

Giọng nói của Giang Trì đã trở thành niềm mong chờ và sự an ủi duy nhất của cậu trong những ngày tập huấn nhàm chán ở đây.

"Thịnh Nam Nam." Giang Trì gọi một tiếng.

Đêm đã khuya nên giọng nói của hắn có chút khàn.

"Hả?" Thịnh Gia Nam trả lời.

"Tôi rất nhớ em." Giang Trì nhẹ giọng nói.

Sau khi thoa kem lên tay, Thịnh Gia Nam rũ mắt im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Tôi cũng..."

Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng rồi lại đột ngột dừng lại giữa chừng.

Không nghe thấy giọng nói của cậu nữa, Giang Trì hỏi: "Cái gì?"

"...Không có gì." Thịnh Gia Nam đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.

Một lúc sau, Giang Trì nói: "Thịnh Nam Nam, tôi nghe thấy đấy."

Thịnh Gia Nam không nói gì.

Trời đã khuya, cậu bước đến bên giường, dọn giường rồi nằm xuống.

Đầu bên kia điện thoại, Giang Trì không nói chuyện, hai người im lặng một lúc, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương truyền tới.

"Thịnh Gia Nam." Giang Trì khẽ gọi một tiếng, cười nói: "Em có thể nói lại lần nữa không."

Giọng nói trầm ấm xuyên qua điện thoại càng khiến nó trở nên có từ tính, như thể văng vẳng bên tai Thịnh Gia Nam.

Trong phong chỉ có ánh trăng chiếu vào từ ngoài phòng, Thịnh Gia Nam nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu cậu qua ánh trăng. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng nói: "Tôi cũng nhớ cậu..."

Vừa nói xong, cậu liền nghe thấy tiếng thở dài của Giang Trì, dường như mang theo ý niệm mãnh liệt truyền đến trái tim cậu.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now