Cầu hôn

4 1 0
                                    

Gần tới Quốc Khánh nên Giang Trì được nghỉ vài ngày, vào giờ nghỉ trưa, Thịnh Gia Nam đứng trước cửa sổ sát đất, trên tay cầm máy tính bảng, tiện tay lật xem mấy địa điểm du lịch do các blogger lớn đề cử.

Có núi, có nước, có thị trấn cổ.

Lướt xem được một lúc thì từ phía sau truyền đến tiếng mở cửa, không bao lâu sau, một bóng người cao lớn liền ôm cậu từ phía sau.

"Xem cái gì vậy? Say mê như thế." Giang Trì ghen tị nói, mắt rũ xuống, khi liếc nhìn máy tính trên tay Thịnh Gia Nam liền bật cười: "Chọn nơi để đi du lịch vào ngày Quốc Khánh?"

"Ừm." Thịnh Gia Nam đáp, nghiêng đầu: "Em chọn được mấy nơi cũng không tệ lắm, anh có muốn xem không?"

Thấy cậu nghiêng đầu, Giang Trì hôn lên miệng cậu một cái trước rồi mới nói: "Được rồi, em muốn đi đâu thì đi đó."

Nói xong cười, đã một buổi sáng không gặp rồi nên Giang Trì nhịn không được cọ cọ cổ cậu, mổ một cái: "Dù sao anh cũng sẽ đi theo em, em đi đến đâu thì anh đi đến đó."

Bị Giang Trì mổ vài cái, Thịnh Gia Nam mở hình ảnh ra cho hắn xem. Giang Trì nhìn theo tay cậu, khi nhìn thấy một bức ảnh của ngọn hải đăng liền nhướn mày, giơ tay trượt trở về: "Đây là ở đâu?"

"Một hòn đảo nhỏ ở thành phố Hải." Thịnh Gia Nam nói: "Em đọc đánh giá thấy bảo nơi này tương đối nhỏ, rất ít người nhưng phong cảnh rất đẹp."

Giang Trì trượt xem mấy tấm ảnh.

Nước biển ở đó rất xanh, nhà dân ở canh bờ biển, vừa mở cửa là có thể nhìn thấy làn nước trong vắt, bên bãi biển còn có cửa hàng rượu bia, buổi tối có thể ăn thịt nướng, uống bia rồi ngồi hóng gió biển. Thoạt nhìn quả thật là một nơi du lịch rất nhỏ, hơn nữa còn tương đối phù hợp với tính cách thích yên tĩnh của Thịnh Gia Nam.

Hơn nữa...

Không biết nghĩ đến cái gì, Giang Trì ý tứ không rõ nhếch môi, rũ mắt nhìn Thịnh Gia Nam: "Nơi này đi, em thấy thế nào?"

"Được." Thịnh Gia Nam gật gật đầu, cậu cũng rất thích nơi này, còn có thể vẽ vật thực nữa.

...

Đêm trước Quốc Khánh sau khi tan tầm, tài xế của Giang Trì lái xe đưa Thịnh Gia Nam và Giang Trì ra sân bay.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Giang Trì và Thịnh Gia Nam mặc một bộ đồ đôi cool ngầu, gần đây vừa đến tối, thời tiết ở thành phố Hạ lại có chút lạnh, Thịnh Gia Nam kéo cổ áo khoác lên cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chạy qua rất nhanh. Mà lúc này Giang Trì luôn lạnh lùng lúc đi làm bên cạnh cậu lại ghé sát tai cậu lải nhải không ngớt.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tài xế chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng Thịnh Gia Nam hơi cong, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nghe Giang Trì bên cạnh nói cái gì đó. Khóe miệng Giang Trì cũng nhếch lên, mặt ghé sát mặt cậu rồi thì thầm, giống như đang dỗ cậu vui vẻ, lại giống như cũng khiến mình vui vẻ.

Mặc dù đã gặp mấy lần như vậy rồi, tài xế vẫn không khỏi nhìn thêm hai lần. Cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây đại khái chính là nó đấy.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now