Phần trung học 003

2 0 0
                                    

Thịnh Gia Nam nhìn hắn, mãi đến khi Giang Trì đi tới ngồi xuống trước mặt cậu.

"Sao cậu không học thể dục?" Giang Trì vừa vặn nắp chai vừa nói, vặn xong ngửa đầu uống "ừng ực" mấy ngụm nước.

Hắn nghiêng người, yết hầu chuyển động lên xuống, từ góc độ của Thịnh Gia Nam trông cực kỳ nổi bật.

Uống xong chai nước hắn đặt nó xuống thì thấy Thịnh Gia Nam đang nhìn mình, Giang Trì dừng một chút, hào phóng đưa chai nước qua: "Cậu muốn uống à?"

Thịnh Gia Nam rũ mắt nhìn qua, cúi đầu tiếp tục đọc sách: "Không cần, tôi có nước của tôi"

Giang Trì nhìn cậu một lúc, từ góc độ này của hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét trên gương mặt Thịnh Gia Nam một cách rõ ràng cùng mái tóc ngắn đen nhánh, nhìn sợi tóc rất mềm mại, sờ chắc là thích lắm.

Ngón trỏ và ngón cái của Giang Trì vuốt mặt bàn, hắn rất ngứa tay muốn sờ một chút.

Nhưng cuối cùng vẫn không làm ra hành động đó, hắn nhét chai nước vào trong hộc bàn rồi lấy từ trong túi quần cái gì đó ra rồi đặt lên bàn Thịnh Gia Nam.

Một hộp sữa bò xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Thịnh Gia Nam dừng một chút, ngước mắt lên nhìn Giang Trì.

Giang Trì nâng cằm lên, nói: "Không phải cậu thích uống sữa bò à?"

"???" Thịnh Gia Nam không khỏi có chút nghi hoặc, cậu nói với Giang Trì cậu thích uống sữa bò hồi nào?

Thấy vẻ mặt hơi nghi hoặc của cậu, Giang Trì nói: "Cậu không thích uống sữa bò hả, lớn lên trắng như vậy cơ mà."

"..." Thịnh Gia Nam không biết nói gì.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được mạch não vừa thần kỳ vừa hợp tình hợp lý như Giang Trì đây.

Sau đó Giang Trì lại cong môi cười, nói: "Này bạn học Thịnh, tôi muốn bàn bạc với cậu một chuyện."

Thịnh Gia Nam có dự cảm không phải chuyện gì tốt, cậu nhìn hắn một lúc rồi mới hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Giang Trì không quay đầu lại mà rút quyển sách từ trên bàn ra, mở trang đầu ra đưa cho cậu: "Dùng hộp sữa bò này đổi lấy một chuyện là cậu giúp tôi viết tên lên đây, chữ cậu viết khá đẹp."

Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không tốt sức nên Thịnh Gia Nam không từ chối, cậu cầm bút viết hai chữ "Giang Trì" lên sách của hắn.

Viết xong Thịnh Gia Nam trả sách cho hắn: "Cậu vẫn chưa chịu đi học thể dục à?"

"Vậy sao cậu không chịu đi học?" Giang Trì hỏi ngược lại.

Im lặng một lúc, Thịnh Gia Nam nhỏ giọng giải thích: "Sức khỏe của tôi không tốt lắm nên thầy cho phép tôi nghỉ học thể dục."

Giang Trì nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Ồ, tôi muốn xin nghỉ thì xin nghỉ thôi."

"..."

Giọng điệu hợp tình hợp lý này khiến Thịnh Gia Nam không khỏi ngước mắt lên liếc hắn một cái.

Nửa tiết học tiếp theo, hai người yên lặng một mình một không gian. Thịnh Gia Nam chăm chú đọc sách, Giang Trì cũng rất biết điều không quấy rầy cậu. Một cánh tay của hắn đặt lên bàn mình, tay còn lại đặt ở mép bàn Thịnh Gia Nam, đeo tai nghe chơi game.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now