Phần trung học 019

2 1 0
                                    

Thịnh Gia Nam không nói gì, một lát sau cậu lấy một gói kẹo dẻo từ trong túi ra rồi lấy hai cái: "Cậu muốn ăn không?"

Đây là chiêu thức mà cậu thường dùng để chuyển đề tài, một chút kỹ xảo cũng không có.

Giang Trì nhìn cậu rồi cười cười rũ mắt nhìn viên kẹo, lúc này cũng không định buông tha cậu: "Thịnh Nam Nam, cậu chưa trả lời tôi, cậu cảm thấy cậu và bọn họ ai quan trọng hơn?"

Thịnh Gia Nam xé vỏ kẹo, cho một viên kẹo dẻo vào miệng giả vờ không nghe thấy.

"Không nói?" Giang Trì nhíu mày, vẫn không có ý định buông tha cho cậu.

Mùi đào mật nhàn nhạt ngọt ngào tràn ra, Giang Trì rũ mắt xuống, mùi này rất phù hợp với đôi môi của Thịnh Gia Nam, đều làm cho người ta có cảm giác màu hồng nhạt.

"... Tôi không biết." Thịnh Gia Nam nói.

Nhìn cậu mấy giây Giang Trì cười nói: "Thật sự không biết?"

"Ừm." Thịnh Gia Nam nói: "Các cậu là bạn nhiều năm, chúng ta mới vừa quen biết."

Giang Trì mỉm cười, nhìn cậu vài giây rồi lai hỏi: "Vậy cậu nói xem, chúng ta vừa mới quen nhau mà sao tôi lại thích cậu như vậy?"

Thấy hắn nói thẳng như vậy, Thịnh Gia Nam lập tức có chút ngượng ngùng.

Cậu chưa bao giờ gặp một người không biết xấu hổ như Giang Trì, ngay cả biểu đạt yêu thích cũng nhiệt liệt như vậy khiến cậu có chút khó chống đỡ, nhưng lại làm cho cậu thỉnh thoảng cảm thấy một tia chờ mong và chút vui mừng.

Thấy Thịnh Gia Nam ngại thật, Giang Trì thấy được rồi thì thu tay không muốn bắt nạt người khác quá mức.

Hắn lấy một viên kẹo dẻo khác từ tay Thịnh Gia Nam nhét vào miệng mình rồi buông lỏng Thịnh Gia Nam.

Không biết Giang Trì lại nghĩ đến cái gì nữa, hắn hỏi: "Đã từng chơi game chưa?"

"Game nào?" Thịnh Gia Nam ngước mắt lên: "Trò chơi trên di động?"

Giang Trì ừ một tiếng.

"Chưa." Thịnh Gia Nam lắc đầu.

Như Giang Trì dự đoán, hắn cảm thấy cuộc sống của Thịnh Gia Nam từ nhỏ đã chỉ có học tập, những sở thích giải trí khác cũng không có.

Nhưng quả thật Thịnh Gia Nam cũng thích học tập, từ nhỏ đã là học bá nhỏ.

Nghĩ đến dáng vẻ khi còn bé cậu cứ ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe giảng như vậy, Giang Trì nhịn không được nở nụ cười.

Sau đó nói: "Học bá nhỏ này có muốn tôi dạy cậu chơi thử không?"

Thịnh Gia Nam ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự tò mò.

Giang Trì cười nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống mép giường.

Sau đó hắn cầm điện thoại lên, nhấp vào trò chơi và chia sẻ liên kết vào nhóm.

Chỉ một lát sau đã đủ đội ngũ bốn người.

Trong đội có giọng mấy người vừa vào liền ríu rít ầm ĩ không ngừng, Giang Trì dứt khoát tắt luôn, hắn vừa giải thích quy tắc trò chơi cho Thịnh Gia Nam vừa cầm tay dạy cậu.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now