Phần trung học 012

2 1 0
                                    

"???" Thịnh Gia Nam sửng sốt, theo bản năng liếc Giang Trì, chỉ thấy Giang Trì cũng liếc mắt nhìn cậu.

Hai người đối mặt nhau, khóe miệng Giang Trì khẽ cong lên, chậm rãi nói: "Nhan sắc của bạn học mới này..."

Dường như hắn ra vẻ cân nhắc một lúc, sau đó mới cong môi cười: "Đương nhiên có thể. Bạn học mới trông rất đẹp, do tôi trèo cao. Không biết liệu bạn cùng lớp mới có thể coi trọng tôi hay không."

Thịnh Gia Nam: "..."

Hà Tuấn: "..."

Hà Tuấn vừa bị ghét bỏ nghe vậy lập tức tức giận nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Thịnh Gia Nam, tâm lý lại cân bằng trở lại. Dù sao nhìn gương mặt của bạn học mới này ngay cả nam sinh như cậu ta cũng cảm thấy rất đẹp trai.

Nhưng...

Ánh mắt Hà Tuấn chợt nhìn Giang Trì rồi lại nhìn Thịnh Gia Nam, bất ngờ phát hiện, hai người bọn họ thật sự có chút "xứng đôi".

Không thể chỉ ra cụ thể xứng ở điểm nào, nhưng mà khi họ ở cùng nhau cứ có cảm giác rất hài hòa.

Gần đến giờ tự học buổi sáng, có mấy bạn học đi vào lớp, đi sớm vậy chủ yếu là để chép bài tập về nhà, chỉ còn mấy phút cuối cùng lớp học mới bắt đầu ồn ào. Cho nên Hà Tuấn và Lăng Mạc cũng bị những người khác dời sự chú ý.

Chỉ có Giang Trì luôn nhìn về phía Thịnh Gia Nam, nhìn cậu giao bài tập xong, lại giảng bài cho các bạn học khác.

Dường như nhìn mãi không chán.

Giảng bài xong, Giang Trì tiện tay cầm lấy một quyển vở trên bàn của cậu rồi chơi đùa trên tay, một lát sau mới nói: "Thịnh Nam Nam."

Thịnh Gia Nam ngước mắt lên, nhìn thoáng qua cái tay không yên phận của hắn. Thầm nghĩ, quả nhiên hắn có chứng rối loạn tăng động giảm chú ý*.

(*:多动症: Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: attention deficit hyperactivity disorder, viết tắt là ADHD) là một bệnh lý rối loạn phát triển thần kinh có đặc trưng là sự không tập trung chú ý, hoặc sự hiếu động và bốc đồng quá mức so với độ tuổi của người bệnh.)

"Chuyện gì?" Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì kéo ghế lại gần, ngồi trước bàn Thịnh Gia Nam, đặt cuốn vở lên ngón trỏ: "Cậu còn chưa trả lời kìa bạn học mới. Cậu có nhìn trúng tôi không?"

Thịnh Gia Nam: "..."

Im lặng một lúc lâu Thịnh Gia Nam mới lên tiếng: "Cậu rảnh quá."

Giang Trì không nhịn được nở nụ cười, tuy rằng có thể Thịnh Gia Nam đang chửi nhưng hắn vẫn cảm thấy dáng vẻ của Thịnh Gia Nam rất đáng yêu, sao lại đáng yêu như vậy.

"Ừ, rất rảnh." Giang Trì đặt cuốn vở xuống, lại tiện tay cầm lấy một cây bút, liếc mắt nhìn Hà Tuấn một cái: "Tôi không có bài tập về nhà để mà chép."

Nói xong hắn liếc về phía Thịnh Gia Nam, lười biếng cười: "Cậu cũng không nói chuyện với tôi."

Hắn nói như thể hợp tình hợp lý lắm, Thịnh Gia Nam vừa lấy sách giáo khoa từ hộc bàn vừa liếc hắn một cái. Thấy cậu định đọc sách, Giang Trì gõ gõ bàn cậu: "Này bạn học mới rốt cuộc cậu có để ý đến tôi hay không?"

Meo meo meoWhere stories live. Discover now