Phần trung học 016

3 1 0
                                    

Thịnh Gia Nam nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt kia không giống sợ hãi mà ngược lại có chút giống đang nhìn biến thái.

Giang Trì lập tức nở nụ cười: "Được, không sợ là được."

Hơi dừng lại, hắn cười nói: "Không sợ thì tôi có thể tiếp tục bắt nạt hay không——"

"Trì, anh Trì, tôi có thể đi vệ sinh được không?" Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh cắt đứt lời của Giang Trì.

Hắn nghiêng đầu chỉ thấy Đào Cát đang cẩn thận thò nửa cái đầu ra.

Thịnh Gia Nam liếc mắt nhìn ra ngoài, nhân cơ hội đẩy Giang Trì ra, vì hắn không chuẩn bị sẵn sàng nên bị cậu đẩy về rau, trực tiếp đụng vào bồn rửa.

Đào Cát cũng rất ngạc nhiên, nghĩ thầm chắc là Giang Trì sẽ không nổi giận đâu ha. Nếu hắn nổi giận cũng không thể trút giận lên Thịnh Gia Nam thì liệu có thể trút lên cậu ta hay không.

Khi cậu ta đang suy nghĩ lung tung liền thấy Giang Trì rũ mắt nở nụ cười, sau đó cũng không biết nghĩ tới gì mà nhẹ nhàng "chậc" một tiếng, sau đó đi theo Thịnh Gia Nam ra ngoài.

Khi đi ngang qua cậu ta, hắn còn vui vẻ nói: "Cho cậu đó."

Dáng vẻ kia chính là kiểu cậu nam sinh nhỏ đang đắm chìm trong tình yêu.

Đào Cát: "..."

Nhìn theo họ ra ngoài gương mặt Đào Cát đầy vẻ ăn dưa "chậc chậc". Không ngờ bình thường nhìn Giang Trì ngầu như vậy mà nói đến yêu đương lại như thế.

Nếu là với cái tính tình nóng nảy trước kia của Giang Trì thì Đào Cát không nghi ngờ chuyện không ai dám đẩy Giang Trì như vậy, nếu dám có thì kiểu gì cũng bị hắn đấm.

Đây là lần đầu tiên Giang Trì ngủ chung một phòng với Thịnh Gia Nam, tuy rằng trong phòng còn có hai người khác nhưng hắn vẫn có chút phấn khích không kiềm chế được.

Sau khi tắt đèn, cả ký túc xá rơi vào bầu không khí yên tĩnh đen kịt, bạn cùng phòng ở giường đối diện đã truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, Giang Trì lại xoay người vài lần không cách nào ngủ được.

Hắn bực bội túm tóc mình, dứt khoát ngồi dậy tựa lên tường, nhìn về phía Thịnh Gia Nam.

Đêm đen như mực nên hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của Thịnh Gia Nam.

Nhìn một lúc, Giang Trì phát hiện Thịnh Gia Nam xoay người một cái, sau đó lại nhẹ nhàng xoay thêm một cái.

Động tác cũng không mạnh nhưng nhìn động tác xoay người và tiết tấu là biết vẫn chưa ngủ.

Giang Trì nhíu mày, hắn nghiêng người một tay xuyên qua lan can giữa hai giường, nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân Thịnh Gia Nam.

Quả nhiên, một giây sau Thịnh Gia Nam liền rụt chân về.

Đúng là chưa ngủ thật, Giang Trì thầm nghĩ.

Hắn suy nghĩ một lúc ngắn ngủi liền đứng dậy bước sang giường bên cạnh.

"Thịnh Nam Nam, khuya rồi mà còn không ngủ à?" Giang Trì dùng khí âm nói, trong giọng nói lại không giấu được nụ cười: "Mất ngủ cùng tôi?"

Meo meo meoWhere stories live. Discover now