Phần trung học 010

1 0 0
                                    


Thịnh Gia Nam ngước mắt lên nhìn hắn, dường như ánh mắt kia đang hỏi "cậu có chuyện gì không", Giang Trì không nhịn được liền bật cười.

Dù sao bây giờ hắn thấy Thịnh Gia Nam làm gì cũng muốn cười.

Thấy Giang Trì nhìn cậu chằm chằm rồi cười, cũng không nói lời nào, Thịnh Gia Nam hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì." Giang Trì nhún vai: "Gọi cậu thôi mà không được à."

Nhìn hắn một lúc, Thịnh Gia Nam rũ mắt nhỏ giọng chửi bới một câu: "Nhàm chán."

Giang Trì lại cười, đầu lưỡi nhịn không được liếm đầu răng, hắn cũng không nói được dư vị này là gì nhưng trong lòng luôn cảm thấy ngọt.

Chờ mẹ Thịnh trở về không bao lâu liền bắt đầu dùng cơm.

Trên bàn ăn, Giang Trì ăn món nào liền khen món đó khiến mẹ Thịnh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn được một lúc, mẹ Thịnh nói với Thịnh Gia Nam: "Sau này con ăn ở trường cũng phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều trái cây và rau quả, ăn ít đồ chiên rán, biết không?"

"Vâng." Thịnh Gia Nam gật đầu: "Con biết mà."

Giang Trì nhìn mẹ Thịnh rồi lại nhìn về phía Thịnh Gia Nam.

"Đã sắp xếp ký túc xá chưa?" Mẹ Thịnh lại hỏi.

"Dạ rồi, thầy con nói bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển vào." Thịnh Gia Nam nói.

Giang Trì nhíu mày, cảm thấy hơi ngoài ý muốn thấy mẹ Thịnh không nói gì nữa mới hỏi: "Cậu muốn ở lại à?"

Thịnh Gia Nam ngẩng đầu, gật đầu với hắn: "Ừ."

Mẹ Thịnh cười giải thích: "Dì và ba Nam Nam khá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, nghe nói môi trường ở ký túc xá của hai đứa cũng không tệ lắm, cho nên chú dì bàn bạc muốn Nam Nam ở lại."

Giang Trì im lặng một lúc, sau đó cười nói với mẹ Thịnh: "Con đã qua đó xem một lần rồi, tốt lắm."

Dứt lời ánh mắt liếc về phía Thịnh Gia Nam.

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm, ăn từng đũa từng đũa một, dáng vẻ không lãng phí bất cứ hạt gạo nào giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Giang Trì nhịn không được cong môi cười, nhìn dáng vẻ này của Thịnh Gia Nam dường như hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi còn bé của cậu.

Nhất định rất dễ thương.

Muốn sờ.

Haiz, tiếc là khi còn bé hắn không quen Thịnh Gia Nam, nếu không khi còn bé nhất định Thịnh Gia Nam cũng siêu cấp đáng yêu. Đôi mắt to, lông mi dài, gương mặt phỏng chừng cũng khá nhiều thịt, giống như một cái bánh bao.

Đáng yêu như vậy nếu để cho hắn khi còn bé nhìn thấy, nhất định sẽ cướp đi, tuyệt đối không mang trả cho ba mẹ Thịnh.

Trọng điểm là khi còn bé chắc chắn Thịnh Gia Nam ngoan hơn bây giờ nhiều, mèo con khi còn nhỏ hoàn toàn không có lực công kích, vậy thì càng thuận tiện cho việc hắn bắt nạt hơn, có thể hít mèo mỗi ngày.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now