Phần trung học 005

1 0 0
                                    

hịnh Gia Nam nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau vài giây, Giang Trì nhìn dưới chân mình rồi đạp xe tới trước mặt cậu.

"Đều là bạn học rồi, lỡ có việc gì thì dễ liên lạc hơn." Giang Trì cười nói.

Dứt lời lại nghĩ đến chuyện gì đó, thêm một câu: "Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu."

"Tôi không thường xuyên sử dụng điện thoại." Thịnh Gia Nam nói.

"Ừm, tôi biết." Giang Trì nói.

Cậu ngoan như một đứa trẻ học trường cấp 2 vậy, nếu thường xuyên dùng điện thoại mới là chuyện lạ.

"Tôi không làm phiền cậu đâu, chỉ muốn xin phương thức liên lạc thôi." Giang Trì lấy điện thoại ra, đưa qua.

Thịnh Gia Nam dừng một chút, chậm rãi nhận lấy, gõ số điện thoại di động của mình vào đó.

Chờ cậu nhập xong rồi, Giang Trì cầm điện thoại lên nhìn một cái, khóe môi vô thức nhếch lên, ấn thêm địa chỉ liên lạc. Sau đó gõ lên điện thoại, suy nghĩ một chút, nhập ghi chú...

Học sinh giỏi.

Nhập xong còn tự chọc mình cười một tiếng.

Tắt điện thoại đi, Giang Trì ngước mắt lên nhìn cậu: "Về đi, chúc ngủ ngon."

Thịnh Gia Nam liếc mắt nhìn hắn một cái, gật đầu rồi vẫy tay, xoay người rời đi.

Giang Trì đứng nhìn đến khi bóng lưng của cậu biến mất trong khu chung cư rồi mới đạp xe, nhanh chóng rời đi.

Khóe miệng hắn cong thành một đường vòng cung, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.

...

Lúc về đến nhà đã không còn sớm, Thịnh Gia Nam uống chút canh hạt sen đậu xanh do mẹ Thịnh nấu, việc đầu tiên sau khi trở về phòng chính là tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra thì đã gần 11 giờ, Thịnh Gia Nam lau tóc hơi ướt, đứng trước bàn học, lấy quyển sổ ghi chép trong túi ra lật xem.

Lật xem chưa được mấy phút thì điện thoại trong ngăn kéo bỗng rung lên.

Tính cách của Thịnh Gia Nam trong sáng lạnh lùng nên có rất ít bạn tốt, tuy rằng nhân duyên ở trường học cũ rất tốt nhưng kết giao không nhiều lắm, chỉ có một người bạn có quan hệ khá tốt. Tuy nhiên, vì học tập bận rộn nên họ hiếm khi liên lạc với nhau.

Vì vậy, giờ này hầu như không có ai tìm cậu hết.

Thịnh Gia Nam cầm lấy ly nước uống hai ngụm, tầm mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm một góc bàn học, mím đôi môi ướt át.

Khi cậu đặt ly xuống liền mở ngăn kéo lấy điện thoại ra.

Là một dãy số lạ.

Thịnh Gia Nam mở ra xem, chỉ có ba chữ ——

Số của tôi.

Quả nhiên rất có phong cách của Giang Trì.

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ này hai giây, Thịnh Gia Nam trả lời ừ rồi lưu số của hắn.

Chỉ trong nháy mắt, điện thoại lại rung lên, Giang Trì lại gửi tin nhắn đến, chỉ một chữ: Ừm.

Meo meo meoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon