Phần trung học 007

0 0 0
                                    

Nghe được lời này, Thịnh Gia Nam dừng một chút, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Giang Trì.

Liền đối diện với ánh mắt của hắn.

Giang Trì nhìn cậu, liếm liếm đầu răng không hiểu sao thấy ngứa ngáy, đầu lưỡi khẽ chống má, đạp Lăng Mạc một đạp, nở nụ cười.

"A——" Lăng Mạc thở ra một hơi: "Cậu đạp tôi làm gì? Tôi đã nói sai ở đâu? Bạn học mới của chúng ta không đẹp à?"

Cậu ta nói xong liền nhìn sang người anh em bên cạnh: "Mấy cậu nói xem bạn học mới của chúng ta có đẹp không?"

Thịnh Gia Nam: "..."

"Đẹp, chắc chắn là rất đẹp." Nam sinh bên cạnh nói: "Bạn bàn trước của tôi mỗi ngày đều nói bạn học mới trông đẹp như thế nào, một ngày phải quay đầu lại 800 lần."

Nghe đến đây, Giang Trì cười nhạt: "Rảnh quá."

Nam sinh kia nghe vậy quay sang Giang Trì, cười nói: "Này anh Trì, cậu cũng đừng nói người khác nữa. Bạn bàn trước của tôi nói rằng lần nào cô ấy quay xuống cũng thấy cậu quấy rối bạn cùng lớp mới."

Giang Trì: "..."

Lăng Mạc "phụt" một tiếng bật cười.

...

Cơm nước xong xuôi, một số bạn cùng lớp của họ không học tiết tự học buổi tối mà đi thẳng luôn. Ban đầu Giang Trì cũng ở trong hàng ngũ này nhưng gần đây hắn rất yên phận, mặc dù lên lớp không nghe giảng nhiều nhưng mỗi tiết học đều lên lớp.

Vốn dĩ Lăng Mạc còn đang suy nghĩ cho dù Giang Trì coi trọng ai, cũng không cần phải ngày nào cũng yên phận ở trong lớp như vậy, theo đuổi người ta thì cũng không đến mức không thể chơi game mà.

Mà hiện giờ xem ra tất cả những bất thường gần đây của hắn đều được giải thích hết rồi. Hơn nữa từ khi bạn học mới chuyển tới Giang Trì mới yên phận như vậy.

Những người khác đều trêu chọc Giang Trì đã cải tà quy chính mà Lăng Mạc thì tỏ vẻ ý vị thâm trường nhìn hắn, khẽ mỉm cười, cậu ta thầm che giấu công lao*.

(*Nguyên văn là [Thâm tàng công dữ danh/深藏功与名]: một từ vựng Hán ngữ, là triết học Đạo gia, nghĩa gốc là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình.(baike))

Đám người nói lời tạm biệt trước cửa quán cơm, ai định đi net thì đi net, về nhà thì về nhà còn Giang Trì và Thịnh Gia Nam trở về lớp học.

Giờ này vẫn còn sớm nên trong lớp học chỉ có vài bạn học. Thịnh Gia Nam ngồi xuống chỗ ngồi, rót nước rồi pha một ly trà Olong đào. Sau đó nhìn bóng lưng Giang Trì, nghĩ đến chuyện gì đó, lấy điện thoại ra nhìn.

Quả nhiên Giang Trì không hề nhận tiền.

Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn Giang Trì phía trước, hắn vừa chơi điện thoại vừa nhàm chán xoay cây bút trên tay, thoạt nhìn rất buồn chán.

Dừng lại vài giây, Thịnh Gia Nam cầm bút nhẹ nhàng chọc chọc sau lưng Giang Trì.

Giang Trì nghiêng người, nhét điện thoại vào hộc bàn: "Sao?"

Meo meo meoWhere stories live. Discover now