Về nhà

4 1 0
                                    

Vào cuối tuần, Thịnh Gia Nam và Giang Trì về nhà ba mẹ ăn tối. Sau bữa tối thì cả gia đình ngồi trong phòng khách nói chuyện.Thịnh Gia Nam ngồi trên ghế sofa, còn Giang Trì đang ngồi bên cạnh cậu, một tay nắm tay cậu nghịch, tay kia đặt phía sau ghế sofa."Bình thường ở nhà hai đứa thường ăn gì?" Mẹ Giang ngồi sang bên cạnh, bà ấy nhấp một ngụm trà phổ nhĩ trên bàn rồi nói: "Chú ý ăn uống đúng giờ, đặc biệt là Nam Nam, công việc của con có giờ làm việc tự do nên con thường xuyên quên ăn lắm đấy."Thịnh Gia Nam còn chưa kịp nói chuyện, Giang Trì đã nắm chặt tay cậu nói trước: "Em nghe gì chưa? Ăn đúng giờ, nếu không sẽ bị anh bắt về công ty trông chừng 24/24 cho coi."

Kể từ khi Giang Trì đến làm việc tại công ty của ba Giang, hắn thường muốn đưa Thịnh Gia Nam đến đây làm. Một là thỉnh thoảng có thể gặp cậu. Trong phòng làm việc của hắn có một phòng nghỉ, lúc đầu hắn đã suy tính đến việc Thịnh Gia Nam sẽ đến nên đã làm phòng vệ sinh rất rộng. Thứ hai là để tú ân ái. Từ khi Giang Trì gia nhập công ty, có rất nhiều người cố ý tìm cách làm thân với hắn nên vì lý do này hắn mới cố ý tuyên bố rằng hắn đã có người yêu.

Chỉ là Thịnh Gia Nam chưa từng tới, cho nên Giang Trì cũng chưa tìm được cơ hội tú ân ái, trong lòng hắn đã ngứa ngáy từ lâu.

Mặc dù nói như vậy nhưng Giang Trì biết Thịnh Gia Nam vì vẽ tranh mà quên ăn hai lần nên không bao giờ để cậu ăn một mình nữa. Hoặc là đến đón cậu đi ăn ngoài hoặc là hai người ăn cơm ở nhà.

Thịnh Gia Nam liếc nhìn hắn rồi gật đầu với mẹ Giang: "Vâng, con biết rồi mẹ."

"Em yên tâm, con trai em cẩn thận hơn em nhiều, đến giờ ăn sẽ biến mất, còn đúng giờ hơn cả đồng hồ nữa đấy." Ba Giang ngồi bên cạnh cười nói: "Anh nghe nhân viên nói chỉ cần thấy nó rời công ty là biết đến giờ tan tầm rồi."

Thịnh Gia Nam dừng lại, cậu nhìn Giang Trì ngồi bên cạnh mình.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Giang Trì nhướn mày, ý hỏi "Sao?"

Thịnh Gia Nam phản kháng, cậu nắm tay Giang Trì: "Làm việc chăm chỉ đi, không cần vội vàng như vậy."

"Sao em biết anh làm việc không chăm chỉ? Em không thấy anh làm việc mà." Giang Trì cười nói: "Hiệu suất làm việc cao liên quan đến không chăm chỉ làm việc à?"

Đúng vậy, mặc dù khi lớn lên Giang Trì không nghiêm túc với mấy chuyện xung quanh mình lắm nhưng khi hắn làm việc lại rất hiệu quả và tiến độ hoàn thành cũng nhanh, có thể coi là một người có tài năng. Thịnh Gia Nam thầm nghĩ.

Mẹ Giang vẫn đang dặn dò Giang Trì chút chuyện nhưng khi bà ấy ngẩng đầu lên liền phát hiện căn bản Giang Trì hoàn toàn không nghe bà ấy nói.

Hắn đang mỉm cười cúi đầu ghé sát mặt Thịnh Gia Nam nói gì đó, thỉnh thoảng lại nhéo ngón tay Thịnh Gia Nam. Trong đôi mắt hắn thực sự chỉ chứa mỗi mình Thịnh Gia Nam, mười năm như một ngày.

Lúc này mẹ Thịnh đi vào: "Mọi người xem tôi tìm được gì này."

"Cái gì?" Mẹ Giang nghiêng đầu nhìn.

Mẹ Thịnh đưa đĩa DVD trong tay cho bà ấy, mẹ Giang cầm lấy xem rồi lập tức cười nói: "Để hai đứa nó xem đi."

Khi nghe nói có liên quan đến bọn họ, Giang Trì và Thịnh Gia Nam lập tức nhìn qua.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now