Phần trung học 018

2 1 0
                                    

Cậu tỉnh lại khi xe buýt xóc nảy trên con đường đá, Thịnh Gia Nam tựa lên vai Giang Trì, mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Đến rồi à?"

Sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đứng thẳng dậy, nâng tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ.

"Ừ." Giang Trì giữ tay cậu lại: "Đừng dụi mắt, sao cậu cứ giống bạn nhỏ vậy."

Rõ ràng hắn mới giống một người bạn nhỏ nhất, thế mà luôn luôn thích nói những người khác là bạn nhỏ.

Thịnh Gia Nam thầm nghĩ, cậu tháo gối hình chữ U trên cổ ra.

Giang Trì nhận lấy nó, lại đưa cho cậu một chai trà Ô Long: "Uống nước không?"

"Ừ." Thịnh Gia Nam gật đầu rồi nhận chai trà Ô Long, uống một hơi hết nửa bình.

Xe buýt cũng sắp đến trạm mà vừa rồi cậu ngồi trong xe ngủ khá sâu, lúc này mới hoàn toàn hoạt động trở lại.

Một vài nam sinh ở hàng đầu thức dậy và bây giờ họ tràn đầy năng lượng, cả đám hihi haha trò chuyện, còn vui mừng nói về cuộc hành trình sắp tới.

"Giang Trì." Hà Tuấn gọi một tiếng, giơ lá bài poker trên tay lên, trong giọng nói còn có ý khiêu khích: "Chúng tôi chuẩn bị rút thăm xếp phòng, ai rút được cùng một con số thì ở chung một căn phòng, các cậu có muốn rút không?"

Giang Trì xùy một tiếng, lười phản ứng bọn họ, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi xe đến trạm liền dắt Thịnh Gia Nam xuống xe trước.

Nới bọn họ đến là một thị trấn nhỏ với núi và nước ở cạnh thành phố, buổi sáng có thể lên núi để ngắm mặt trời mọc, buổi tối có thể đi dạo bên bờ biển ngắm hoàng hôn, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, vì vậy được gọi là kho báu nhỏ của bảo tàng check-in.

Vừa xuống xe, còn chưa đi được mấy bước, bạn học lại lục tục đuổi theo phía sau.

Một trong số họ cầm một con bài poker trên tay, vẻ mặt cười hì hì nói: "Anh Trì, bạn học mới, rút thẻ thử xem nào."

Ánh mắt Thịnh Gia Nam nhìn qua, cũng không nghĩ nhiều liền giơ tay rút một cái. Rút xong mới kịp phản ứng lại, bọn họ đang rút phòng.

"Anh Trì." Nam sinh kia thấy Thịnh Gia Nam rút liền lập tức dời bài đến trước mặt Giang Trì: "Bạn học mới cũng rút rồi, cậu có muốn rút một cái thử không?"

Giang Trì liếc mắt nhìn lá bài trên tay Thịnh Gia Nam, sau đó cũng tiện tay rút một cái.

Ngay sau đó nam sinh liền đưa mấy lá bài còn lại đặt ở trước mặt các bạn học khác: "Nào nào, mau rút nhanh, mua không rời tay*."

(*Nói chung là ám chỉ bàn cờ bạc, tức là sau khi mua đồ cần mua, để tránh bị nghi ngờ và đề phòng gian lận, mọi người nên để tay tránh xa cái máy lắc xúc xắc.)

Chờ tất cả bạn học rút xong, Thịnh Gia Nam mới mở bài trên tay ra, là một tấm 6 bích.

Lòng bàn Giang Trì trượt dưới mép bài poker, ánh mắt hắn nhìn quanh mấy người một vòng, lạnh lùng cười: "Mấy người các cậu ai mà có con 6 thì chuẩn bị sẵn sàng bị đánh nhé."

Meo meo meoWhere stories live. Discover now