Lúc còn nhỏ

7 1 0
                                    


Trong công viên của khu chung cư, mẹ Thịnh và mẹ Giang đang đứng dưới bóng cây trò chuyện, trên chiếc ghế bên cạnh là hai bạn nhỏ dễ thương. Trong tay hai bạn nhỏ mỗi đứa ôm một chai Wahaha*, chân hai bạn nhỏ nhẹ nhàng đung đưa.

(*nước giải khát.)

Mới uống được vài hớp lại thấy không uống được nữa. Bé Gia Nam liền dùng bàn tay nhỏ lắc lắc cái chai. Không còn nữa.

Cậu bé vừa định đặt cái chai sang một bên thì thấy một hàng chai Wahaha trải dài bên cạnh, bé Giang Trì cất giọng trẻ con nói: "Của cậu đây."

"Nam Nam, về nhà ăn cơm thôi con." Lúc này mẹ Thịnh đứng cạnh kêu cậu bé.

"Cậu uống đi, tớ về nhà ăn cơm đây." Hai chân bé Gia Nam thò chân xuống đất, đến khi đủ khoảng cách để chạm đất, hai bàn tay nhỏ bé của bé mới xoay lại nắm lấy thành ghế, sau đó cố sức trèo xuống ghế và chạy đến bên cạnh mẹ Thịnh.

Bé Giang Trì chớp chớp mắt, sau đó nhảy xuống đi theo cậu.

"Đi thôi Giang Trì, chúng ta cũng về nhà ăn cơm." Mẹ Giang vừa nói vừa vươn tay muốn dắt bé Giang Trì đi.

bé Giang Trì giả vờ không nghe thấy, một tay ôm Wahaha, tay kia đi nắm tay bé Gia Nam.

Bé Gia Nam né tay của cậu bé, dùng giọng nói non nớt mềm mại nghiêm túc nói: "Giang Trì, cậu không thể đi theo tớ được mẹ cậu bảo cậu về ăn cơm kìa."

Bé Giang Trì nhìn cậu hai giây, như không suy nghĩ được câu phản bác nào thế là cậu bé rũ mắt tiếp tục nắm lấy tay cậu mà không nói lời nào.

Đến khi nắm được mới trở nên vui vẻ, thế là dán sát người cậu luôn.

"Không sao, cứ để thằng bé đến nhà chúng ta ăn cơm đi." Mẹ Thịnh cười nói: "Thằng bé thích Nam Nam thì cứ cho hai đứa chơi với nhau vậy."

Mẹ Giang nhìn bé Giang Trì liền thấy dường như bé Giang Trì nhận ra ánh mắt của bà ấy nên nhanh chóng nhìn lại bà ấy, rồi bước đi nhanh như bay để tiến lại gần bé Gia Nam hơn.

"Được, dù sao đứa nhỏ này cũng không nghe lời, vậy đưa cho nhà chị luôn." Mẹ Giang cố ý nói.

Mẹ Thịnh nghe vậy mỉm cười, hợp tác nói: "Được, giao cho nhà chúng tôi đi, sau đó cháu có thể ở trong nhà chúng ta, mỗi ngày đều ở bên Nam Nam, cháu có muốn không?"

Bé Giang Trì ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, trong lòng cậu bé thầm nghĩ, nếu mẹ cậu bé giao cậu cho dì Thịnh, thì cậu bé có thể sống chung với Thịnh Gia Nam rồi.

Đôi mắt bé Giang Trì như lấp lánh ánh sao: "Dạ muốn."

Mẹ Giang: "..."

...

Sau bữa tối ở nhà họ Thịnh, hai bạn nhỏ quay lại phòng vẽ của Thịnh Gia Nam.

Hai người cùng nhau ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, bé Gia Nam nghiêm túc vẽ bầu trời đầy sao và biển rộng vào ban đêm, trên bãi biển còn có ốc biển và sao biển.

Sau khi vẽ xong, cậu liếc nhìn Giang Trì bên cạnh liền thấy cậu bé rũ mắt nghiêm túc vẽ hai người nhỏ nắm tay nhau trên giấy.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now