Phần trung học 011 ảnh

6 1 0
                                    

Trong phòng rất yên tĩnh, dường như tràn ngập một bầu không khí mờ ám như có như không.

Thịnh Gia Nam khẽ mím môi, cầm lấy ly nước trong tay uống một ngụm, giống như là cố ý tránh đề tài này.

Giang Trì cũng không miễn cưỡng, nhìn cậu rót ly nước rồi uống.

Khi Thịnh Gia Nam đặt ly nước xuống, định vặn nắp, Giang Trì lại nói: "Cho tôi uống một ngụm đi."

Thịnh Gia Nam dừng một chút, sau đó đưa ly nước cho hắn.

Sau khi nhận lấy nó, Giang Trì cười hỏi: "Có thể uống trực tiếp không?"

Thịnh Gia Nam không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng khi đôi mắt hai người đối nhiên nhau liền lập tức hiểu ý hắn, cậu nhìn đi chỗ khác, ừ một tiếng.

Khóe môi Giang Trì cong lên, nhắm ngay nơi cậu từng uống, ngửa đầu "ừng ực" uống hết số nước còn lại.

Yết hầu xinh đẹp chuyển động, rất hấp dẫn và cũng hơi gợi cảm.

Thịnh Gia Nam nhận ra, không khỏi liếc mắt một cái, hơi dừng lại, lại nhanh chóng dời đi, tầm mắt rơi xuống một góc bàn học.

Cậu có thói ở sạch, những thứ đã sử dụng luôn luôn thích rửa thật sạch, cũng không thích chia sẻ một ly với người khác, cậu cảm thấy mất vệ sinh.

Trong ấn tượng của Thịnh Gia Nam, Giang Trì là người đầu tiên trực tiếp lấy ly của cậu uống nước.

Nhưng... Hình như cậu cũng không bài xích chuyện này lắm.

Khoảng hơn 9 giờ mẹ Thịnh mới đi dạo về, Giang Trì ngại ở lâu nên chào tạm biệt mẹ Thịnh. Mẹ Thịnh nhiệt tình bảo hắn sau này lại đến chơi, sau đó kêu Thịnh Gia Nam tiễn Giang Trì.

Tiễn đến cửa, hai người đứng dưới gió đêm mùa hè, dừng lại bên lề đường một lát.

Cũng không biết có phải vừa rồi ở trong phòng dài dòng quá nhiều hay không mà lúc này Giang Trì không nghĩ ra lời gì để nói.

"Tôi về trước nha, đi đường cẩn thận." Thịnh Gia Nam nói.

Giang Trì nhìn cậu, chậm rãi "ừ" một tiếng.

Thịnh Gia Nam vẫy tay với hắn, xoay người rời đi.

Một lúc sau nghe thấy Giang Trì ở phía sau gọi một tiếng: "Thịnh Nam Nam."

Thịnh Gia Nam nghe tiếng liền quay đầu, chỉ nghe Giang Trì cười nói: "Sáng hôm sau tôi sẽ tới đón cậu."

Giọng nói trong trẻo uống gió đêm mùa hè, lộ ra một cảm giác thiếu niên tràn đầy sức sống.

Im lặng hai giây, Thịnh Gia Nam nhìn hắn rồi gật đầu.

Độ cong bên môi Giang Trì lập tức phóng đại, lại hét: "Không có gì nữa đâu, về đi."

Thịnh Gia Nam nhìn hắn lần nữa rồi mới quay người về nhà.

Mãi đến khi bóng lưng Thịnh Gia Nam biến mất ở góc đường, Giang Trì dừng lại tại chỗ cười cười, giờ mới đặt chân lên bàn đạp xe.

Gió đêm thổi bay tóc hắn, len vào cổ áo khiến trái tim cậu thiếu niên đập thình thịch.

...

Meo meo meoWhere stories live. Discover now