Phần trung học 019

Start from the beginning
                                    

Sau khi nhảy xuống máy bay, Giang Trì mới bật mic lên, để Thịnh Gia Nam tự tìm cảm giác.

Thịnh Gia Nam chưa từng chơi game nên có chút tay ngượng tay, Giang Trì ở bên cạnh hướng dẫn cậu.

Khi hắn nói chuyện với Thịnh Gia Nam, giọng nói vừa thấp vừa dịu dàng, lại còn rất kiên nhẫn.

Đối diện nghe một lúc liền có người cười trêu ghẹo: "Nói thật nha anh Trì, cậu thật sự đánh đổ khái niệm của tôi về cậu."

"Sao?" Giang Trì thuận miệng nói.

"Cậu làm tôi tò mò, sao cậu có thể chuyển đổi ngữ điệu trong nháy mắt?" Giọng nói của nam sinh vô cùng thắc mắc: "Vừa rồi khi cậu nói chuyện với bạn học mới, giọng nói của cậu rất dịu dàng, sao trong giây tiếp theo liền thay đổi hay thế?"

Hà Tuấn cười nhạo một tiếng: "Cậu có biết cái này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là bản chất của anh Trì là một người trọng sắc khinh bạn."

"Đúng không? Anh Trì của chúng ta." Hà Tuấn nói.

"Đúng." Giang Trì rất thoải mái thừa nhận.

Phía đối diện lập tức ăn ý truyền đến tiếng "dứt khoát——".

"Mà nè anh Trì, chúng tôi vẫn cho rằng anh em như thể tay chân đó."

"Đó là do các cậu suy nghĩ quá nhiều." Giang Trì không chút nể nang nói.

"Quả nhiên Giang Trì là người như vậy."

"Trước kia cậu không như vậy, cậu thay đổi rồi."

"Trước kia cậu còn nói, người yêu không quan trọng bằng anh em, tất cả đều là khoác lác."

Nghe bọn họ kẻ xướng người hoạ tố cáo, Giang Trì liếc mắt nhìn Thịnh Gia Nam, quả nhiên thấy tai cậu đỏ lên, trên cổ cũng nổi một lớp màu hồng nhạt.

Giang Trì rất nghiêm túc kiểm điểm một chút, có thể quá mức nóng bỏng, khi dễ người quá mức hay không.

Nhưng suy nghĩ một lúc Giang Trì cười mắng lại một câu: "Nhảm nhí, trước kia sao tôi biết mình có thể gặp được người mình thích chứ?"

Dứt lời, bên kia lại vang lên tiếng ồn ào "ôi chao", tay Thịnh Gia Nam đang cầm điện thoại run lên.

Tuy rằng hình như bọn họ vẫn luôn chửi bới Giang Trì nhưng Thịnh Gia Nam có chút nghi ngờ bọn họ đang cố ý, cố ý ồn ào mượn cơ hội góp vui.

Thấy bọn họ còn đang ồn ào, lúc này Giang Trì biết thấy được rồi thì dừng lại, hắn hắng giọng nói: "Được rồi, chơi game đi."

Nghe đến đây, mọi người cũng biết nhất định là Thịnh Gia Nam ngại nên cũng biết điều không nói thêm nữa, vừa tìm trang bị vừa chuyển đề tài.

Ánh mắt Giang Trì dừng trên màn hình điện thoại rồi nhìn Thịnh Gia Nam đứng ở một góc phòng, mò mẫm thay quần áo nhặt được trên mặt đất cho nhân vật trong trò chơi.

Dường như hắn cảm thấy rất vui vẻ, còn chuyển chuyển qua lại vài lần.

"Quần áo tôi mua mà cậu không mặc, cậu cứ mặc quần áo xấu xí vậy làm gì?" Giang Trì nói.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now