Phần trung học 007

Start from the beginning
                                    

"Cậu không lấy tiền à?" Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì dừng một chút, nhìn cậu, sau một lúc lâu mới không thèm để ý nói: "Chỉ có mấy chục đồng thôi mà."

"... Ừm." Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Nhưng tôi không thích nợ tiền người khác lắm."

Lời này quá xa cách khiến Giang Trì có chút khó chịu. Nhưng mà nghĩ lại, bọn họ hình như cũng mới quen có vài ngày. Từ trước tới nay đều là người khác vội vàng muốn kết bạn với hắn, Thịnh Gia Nam là người đầu tiên hắn chủ động dán lấy vậy mà người ta còn tỏ ý xa cách.

Hiện tại lại nghe nói như vậy, không hiểu sao Giang Trì cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Nhưng mà vừa nhìn Thịnh Gia Nam liền biết cậu có tính cách cực kỳ chậm nhiệt, cũng có thể hiểu được.

Tuy rằng hắn cố gắng dỗ dành mình nhưng Giang Trì vẫn cảm thấy trong lòng có chút bực bội nói không nên lời, hắn cũng không hình dung ra loại cảm giác kỳ lạ này. Kiểu như cả người không thấy dễ chịu chút nào.

Im lặng một lúc lâu, Giang Trì nói: "Cái này có là gì đâu, tôi có nhiều tiền, cậu cứ coi như tôi thích tiêu tiền là được rồi."

"..." Thịnh Gia Nam nhìn hắn.

Nhìn nhau một lát, sợ Thịnh Gia Nam nhìn ra một tia không biết xấu hổ trong lòng mình, khóe miệng Giang Trì khẽ nhếch lên, nâng cằm về phía Hà Tuấn: "Đừng hiểu lầm, tôi thường xuyên mời bọn Hà Tuấn ăn cơm."

Có chút ý tứ lạy ông tôi ở bụi này.

"... Tôi không hiểu lầm." Thịnh Gia Nam nói.

Nhưng mà nếu Giang Trì đã nói đến phần này mà không chịu nhận thì hình như có vẻ không hợp tình người.

Suy nghĩ một chút, Thịnh Gia Nam nói: "Vậy lần sau tôi mời cậu nha."

Đây là chuyện vui mừng ngoài ý muốn, Giang Trì nhíu mày, nở nụ cười: "Được."

Thịnh Gia Nam: "Được, vậy đến lúc đó cậu muốn ăn cái gì thì nhớ nói cho tôi biết."

Khi cậu nói chuyện thì dáng vẻ trông rất nề nếp. Nếu là ở quá khứ thì Giang Trì không thích ở chung với loại người có tính cách ôn hòa này, hắn không có kiên nhẫn chút nào, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy người ta dài dòng*.

(*婆妈: có hai nghĩa: Thứ nhất là danh xưng của một người, ví dụ bạn là phụ nữ thì gọi mẹ chồng là mẹ chồng. Thứ hai là dài dòng và tả một người làm việc gì cũng cẩu thả. Nguồn: Baidu)

Nhưng khi hắn nhìn Thịnh Gia Nam liền cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Nói chuyện luôn theo nề nếp đâu ra đấy, làm việc cũng ngăn nắp thứ tự, lại luôn khơi dậy cái cảm giác mà hắn không thể nói ra được khiến hắn luôn ngứa ngáy muốn làm cái gì đó nhưng lại không biết phải làm gì.

...

Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, đang lúc Thịnh Gia Nam cất sách vở vào cặp thì Giang Trì xoay người lại.

Hắn xoay chìa khóa xe trên tay mình, cười hỏi: "Tiện đường chở cậu?"

Thịnh Gia Nam đang định từ chối, thật ra cậu đã quen với việc độc lập, không thích làm phiền người khác.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now