Phần trung học 001

Start from the beginning
                                    

Thấy hắn đã dậy rồi Lăng Mạc liền đi tới ngồi xuống trước bàn hắn: "Đi thôi, sắp vào học rồi."

"Đi." Giang Trì xoa cổ, bỏ bút xuống rồi lấy đồng phục học sinh từ trong hộc bàn ra, phất nó lên vai.

Lúc này Hà Tuấn vốn đang nói chuyện hăng hái ở một bên liền đi qua: "Đi đi đi, mau đi ngồi điều hòa đi, ngồi đây nóng chết được."

Một nhóm ba bốn nam sinh vừa đi tới cửa lớp học thì thấy có người xông vào, người nọ vừa chạy về chỗ ngồi vừa hét: "Thầy Chu sắp lên đến nơi rồi!"

Mấy nam sinh trốn học mắng một tiếng "đệt", thế là nhóm người nhanh chóng tản ra.

Giang Trì chậm rãi đi về chỗ ngồi, tiện tay nhét đồng phục học sinh vào hộc bàn, không thèm ngẩng đầu lên mà buông một tay xuống chơi điện thoại trong hộc bàn.

Chơi được một lúc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lớp học đột nhiên trở nên nhốn nháo.

Giang Trì ngước mắt lên liền thấy bên cạnh bục giảng có một nam sinh đang đứng.

Đó là một nam sinh có làn da rất trắng, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, Giang Trì liền tự hỏi có phải cậu ngâm trong sữa từ nhỏ đến lớn hay không, sao mà trắng như vậy.

"Tôi tên là Thịnh Gia Nam." Nam sinh hơi cúi đầu, tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản.

Dứt lời, Hà Tuấn ở bên cạnh dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó các bạn học khác cũng vỗ tay. Chỉ có Giang Trì là yên lặng nhìn chằm chằm lên bục giảng.

Nhìn một lát, ánh mắt hắn trượt xuống nhìn quanh người Thịnh Gia Nam. Thật sự rất trắng, ngay cả cánh tay và mắt cá chân lộ ra cũng trắng như tuyết. Giang Trì nhịn không được "chậc" một tiếng, một nam sinh sao lại trắng như vậy được chứ.

Hắn không còn tâm tư gì để chơi điện thoại nên dứt khoát ném điện thoại vào hộc bàn, lười biếng dựa lên bàn trống phía sau, cứ như vậy không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam.

"Tạm thời em cứ ngồi đó đi." Giáo viên chủ nhiệm chỉ chỗ trống còn sót lại phía sau Giang Trì.

Giang Trì nhướn mày, hắn liền nhìn đi chỗ khác, Thịnh Gia Nam nhìn theo ngón tay giáo viên chủ nhiệm. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau trong không trung.

Chỉ trong nháy mắt, Thịnh Gia Nam liền nhìn đi chỗ khác, xách cặp sách đi về phía đó.

Đi xuyên qua lối đi nhỏ, khi sắp đi tới chỗ ngồi thì trên bàn bên cạnh bỗng nhiên có một cây bút lăn xuống.

Thịnh Gia Nam không kịp phản ứng thế là giẫm lên nó.

Cậu dừng một chút, vừa ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt trêu tức của Giang Trì. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Giang Trì lười biếng cong miệng: "Bạn học à, cậu giẫm lên bút của tôi rồi."

Im lặng một lúc lâu, Thịnh Gia Nam cúi người nhặt bút lên rồi đặt ngay ngắn lên bàn hắn.

Ngón tay vừa mảnh khảnh vừa thon dài lướt qua trước mắt, dường như Giang Trì còn ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng rất dễ ngửi. Hắn nhìn cây bút kia, từ dư quang có thể nhìn thấy Thịnh Gia Nam đi về phía sau.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now