Không biết nói tới chuyện gì mà Giang Trì đột nhiên cười rồi ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải tầm mắt với tài xế trên gương chiếu hậu. Tài xế thấy thế lập tức nhìn đi chỗ khác, nhìn về phía trước không chớp mắt.

"Anh Lưu." Giang Trì ôm vai Thịnh Gia Nam, đầu hắn kề sát đầu cậu, cười nói: "Anh xem chúng tôi có tướng phu thê không?"

Tài xế nghe vậy dừng lại, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, cười nói: "Có, lúc trước lần đầu tiên thấy ngài Tiểu Thịnh, tôi đã cảm thấy hai người rất xứng đôi, rất có tướng phu phu."

Giang Trì nhíu mày, khoác tay Thịnh Gia Nam rồi ngoắc cằm cậu: "Nghe chưa, nói chúng ta có tướng phu phu kìa."

Bất ngờ lại khá dễ tính.

Đối với hành động nhàm chán này, Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, không đáp lời.

Giang Trì tiến lại gần, tay nhéo hai cái trên eo cậu, nhân cơ hội hôn lên tai cậu một cái, giống như niệm kinh nói: "Có hay không có hay không, Thịnh Nam Nam, em nói lại lần nữa xem nào."

Thịnh Gia Nam sợ ngứa liền cười cười né sang bên cạnh, vội vàng nắm lấy tay hắn, thỏa hiệp: "Có có."

"Có gì?" Giang Trì không thuận theo thì không chịu buông tha hỏi.

"Có..."Thịnh Gia Nam vừa mở miệng, liếc nhìn bóng lưng tài xế phía trước, lại không biết có mặt mũi mà tiếp tục nói tiếp.

Nhưng mà vừa ngước mắt nhìn đôi mắt đầy ý cười của Giang Trì, không biết vì sao cậu lại thấy hình như không khó mở miệng như vậy.

"Có tướng phu phu." Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì nói.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Giang Trì dần cong lên, ngay sau đó giống như không kiềm chế được độ cong bên môi liền vùi mặt vào cổ cậu, giống như quá mức vui vẻ, kêu một tiếng: "Thịnh Nam Nam, em đừng nhìn anh như vậy."

Gió đêm ngoài cửa sổ theo cửa sổ xe nửa mở luồn vào, thổi bay tóc Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, trên môi nở một độ cong đẹp mắt, bên dưới nắm chặt tay Giang Trì.

Giang Trì ở bên cạnh Thịnh Gia Nam luôn vĩnh viễn giống như 18 tuổi, Thịnh Gia Nam ở bên cạnh Giang Trì cũng vĩnh viễn có thể không cần lớn lên.

Nhìn thấy cảnh này, tài xế cũng bị sức sống và lãng mạn của người trẻ tuổi hấp dẫn, nhịn không được cười cười, âm nhạc vui vẻ trong xe một đường chở bọn họ đi phương xa.

...

Một đường đi đường mệt nhọc mệt mỏi mới đến homestay, đến nơi thì cũng đã gần 10 giờ, mấy ngày nay bọn họ có đủ thời gian rảnh rỗi nên cũng không vội vã ra ngoài.

Vừa đến phòng, hai người đi tắm rửa cái đã, đến khi Thịnh Gia Nam mặc áo ngủ mới trắng tinh đi ra ngoài thì Giang Trì đã tỉnh rượu, đang ngồi cạnh ban công.

Thịnh Gia Nam đi đến bên cạnh bàn, rót một ly nước rồi uống vài ngụm.

Cổ áo ngủ của Giang Trì hơi mở, lười biếng ngồi trên ghế ban công, quang minh chính đại nhìn bóng lưng Thịnh Gia Nam, bắp chân trần trụi lộ ra ngoài áo ngủ, mông vểnh lên, năm ngón tay thon gọn, còn có mái tóc đen hơi ướt sau gáy, mỗi một tấc đều tươi ngon và ngon miệng, tràn ngập hấp dẫn.

Meo meo meoWhere stories live. Discover now