12. Đặt lạc và óc chó vào vị trí của người khác (2)

Start from the beginning
                                    

"Tại sao cậu lại ăn cắp quần áo? Có thể nào, cậu là tên trộm trong lời đồn...

"Không! Đó là ai vậy!?"

Tất nhiên là đúng là tôi, nhưng cũng không phải là tôi.

Hỏi ai đó rằng họ có phải một tên biến thái không là sao chứ? Đây không chỉ là một lời phản bác, tôi thậm chí còn không phải biến thái. Khi tôi hét lên, Sen tiếp tục: "...hay không, tại sao cậu phải hét lên?" và càu nhàu.

May mắn thay, nữ chính là người vừa thông minh vừa hiểu chuyện. Thay vì buộc tội tôi, cô ấy dường như nghĩ rằng nên nghe sự thật.

Nhờ vậy mà tôi sắp chết vì xấu hổ khi bịa ra một quá khứ bi kịch với hàm lượng Natri Chloride (muối á :D) đậm đặc. Gia đình tôi đã bị quái thú tấn công khi tôi còn nhỏ, và tôi khó khăn đến mức không có nổi một mảnh vải tử tế để mặc.

Thật ra, lời nói đó cũng không khác xa sự thật là mấy. Khi tôi còn nhỏ, người thân trong gia đình tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi, và có những lúc tôi nghèo đến mức không thể mua được quần áo để mặc.

"Người tị nạn từ các khu vực lân cận lẻn vào trang viên hoặc tòa thành trong lễ hội là điều bình thường. Điện hạ cũng cố ý chuẩn bị nhiều thức ăn trong khoảng thời gian này. Đôi khi, vài đứa trẻ vô gia cư cũng giống như cậu đến đây."

Sen nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp và nói.

"Tôi cũng mất gia đình, lặn lội đến tận phương Bắc, nên cũng có thể thông cảm với cậu phần nào".

Cô nàng hẳn đã cảm thấy tiếc cho tôi.

  Sen rời đi một lúc, lấy một bộ quần áo từ đâu đó và đưa cho tôi. Cô bảo đó là trang phục của người hầu, nhưng nó giản dị và rất sạch sẽ. Hơn nữa còn vừa với tôi, giúp tôi di chuyển dễ dàng.

Nhờ đó, mọi thứ trở nên tốt hơn. Tôi ngoan ngoãn trả lại quần áo bị đánh cắp cho Sen.

"Shu, dạo này hình như lâu đài đang thiếu người làm, nên họ sẽ thuê thêm. Hay cậu cũng nộp đơn đi? Cậu có thể ở trong lâu đài, vì vậy cậu không cần phải ăn cắp quần áo nữa ."

'Tôi không ăn cắp. Tôi chỉ mượn thôi. Tôi có nơi ăn ở đàng hoàng nữa.'

Đến tận đây để tìm việc làm, còn vất vả nữa. Khi tôi là con chuột hamster của Đại Công tước, mọi thứ đều miễn phí. Tất nhiên, cái giá phải trả là bán đi nhân quyền.

Tôi thấp giọng hỏi.

"Sẽ phải qua phỏng vấn chứ?"

"Đúng. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Và trào lưu làm việc trong lâu đài thịnh hành hơn tôi nghĩ ."

"Phải nhỉ. Lương là bao nhiêu?"

Sen ngơ ngác hỏi tôi.

"Hả? Lương?"

"À không"

Chà, đây không phải là một công ty lập trình. Trừ những trường hợp đặc biệt, họ sẽ tự trả lương theo ý họ.

Sau đó, tôi bám dính lấy Sen và ghi nhớ bản đồ của Lâu đài Blake một cách kĩ lưỡng. Đồng thời khi tôi học đường bằng mắt, tôi nghe những lời đồn bằng tai, và tôi khắc ghi trong đầu những căn phòng thường không được sử dụng và những lối đi chỉ có người hầu ra vào.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcWhere stories live. Discover now