Chương 23: Time of our life

319 23 27
                                    

Beta by precious sân thượng mộng mơ 🪐🪐🪐


"Dạ em cảm ơn, và cũng xin lỗi chị nhiều... Dạ em hiểu ạ... Dạ em chào chị."

Renjun bấm kết thúc cuộc gọi và cầm điện thoại áp lên ngực, chầm chậm thở ra một hơi, vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng và tin được rằng mình vừa qua được vụ này. Nỗi trớ trêu cũng dâng lên trong ngực cậu khi cậu nhớ lại việc cách đây mấy tháng, mình từng nặng lời phê phán tên quản lý Choi về việc hắn cứ liên tục báo hoãn lịch quay, đôi khi là ngay sát giờ quay; để rồi mới vài giây trước, cậu vừa gọi đến cho đạo diễn Yoon, vào lúc bốn giờ sáng, cách giờ quay chỉ chừng hơn hai tiếng, để xin cho nghệ sĩ của mình hủy ngày quay hôm nay. Tuy vậy, cậu cũng biết rõ đây là cách duy nhất. Jeno mới thiếp ngủ được chừng ba tiếng đồng hồ, vấn đề của cậu ấy vẫn sừng sững ở đó, chưa tìm thấy lối ra, nên nếu hôm nay họ đến trường quay, kết quả rồi cũng sẽ y hệt hôm qua mà thôi, chưa kể, cảm giác tồi tệ đến từ những lần quay hỏng có thể khiến sự việc càng thêm bế tắc. Tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, cậu vô thức đi loanh quanh phòng khách tối om. Bầu không khí như quyện đặc lại trước lúc thực hiện cuộc gọi giờ rốt cuộc cũng bung giãn ra và Renjun cảm nhận được những luồng khí nhẹ bẫng, mát lành đi từ khoan mũi mình vào lồng ngực, rửa trôi đi nỗi chộn rộn quấn lấy cậu suốt cả đêm qua. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi mở điện thoại nhắn tin cho Donghyuck. Giờ này hẳn nó đã ngủ, và khi nó thức dậy vào trưa này thì đó cũng là thời điểm rep tin nhắn vừa đẹp. Hôm nay cậu sẽ tự thưởng cho mình và Jeno một hôm ngủ đến trưa. Với những đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy, cậu nhắn với Lee Donghyuck: Ê Donghyuckie, hôm nay Jeno không phải quay nên tí nữa tao với cậu ấy, có thể với Jaemin nữa, sẽ qua chỗ mày chơi đó nha. Nhớ chuẩn bị nghênh đón cho long trọng.

Renjun tắt điện thoại, định vào nhà vệ sinh rồi quay về phòng ngủ, vì lo lắng về vụ xin hủy lịch quay mà suốt cả đêm qua cậu gần như không ngủ được chút nào. Thế mà khi cậu còn chưa kịp đi hết chiều dài ghế sofa, màn hình điện thoại đã sáng lên trong tay cậu.

Qua liền đi 😭 😭 😭

Mẹ ơi, mày không ngủ hả?

Hết thuốc tê rồi, tao tưởng chân tao đang bị xay như sinh tố trong cái cục bột này nè 😭 😭 😭

Khổ thân con iu. Ráng đợi thêm xíu rồi tụi tao qua mang ánh sáng chan hòa tới cho mày.

Á đỉnh ghê. Mai tao tưởng bị ở nhà một mình rồi chứ. Mai mẹ tao phải đi về quê hốt thuốc Bắc cho tao.

Giờ thì im miệng ngủ đi cho quên đau chứ ai biết làm sao.

😭 😭 😭 mẹ mày

Khi về đến phòng ngủ còn tối om hơn cả phòng khách, cậu lờ mờ nhận ra Jeno vẫn chưa đổi tư thế nằm, đây gần như là lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy ngủ say như vậy. Nhẹ nhàng hết sức len người vào phần chăn của mình, Renjun cẩn thận hít vào một hơi thật sâu, dịch vào trong cho đến khi vai mình chạm vào vai cậu ấy, chầm chậm kéo chăn lên tận cằm, thở ra thật chậm rồi nhắm mắt lại và gần như thiếp đi ngay sau đó.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now