Chương 18: I lay my love on you

403 25 10
                                    

Beta by bling bling sân thượng mộng mơ ✨✨✨

Sáu giờ năm mươi chín phút một ngày thậm chí còn âm u hơn cả ngày hôm trước, Hwang Renjun bỗng mở choàng mắt, ngó trân trân lên trần nhà. Theo những gì cậu nhớ được, cậu từng rất ghét khi bỗng nhiên thức giấc ngay trước khi đồng hồ báo thức reo thế này, vì cảm thấy bản thân đã "lãng phí" thời gian quý giá được ngủ, dù chỉ là một phút. Nhưng hôm nay cảm giác của cậu lại rất khác, bình thản, thậm chí là... háo hức? Theo thói quen, cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời phủ kín một lớp mây dày trắng xóa, trông như một lớp đệm êm ái bên ngoài. Cậu thấy một ánh đèn chớp nháy rất mơ hồ, có lẽ là của một chiếc máy bay đang vút ngang qua. Ở tòa chung cư phía đối diện, chỉ cách tòa chung cư của cậu một con đường nhỏ, ai đó đã phơi một tấm chăn có họa tiết thổ cẩm cực kỳ xinh xắn ngoài ban công, dù cậu có hơi quan ngại việc phơi chăn vào thời tiết này có tác dụng gì không. Cách đó vài ô cửa, có người đã lắp một chiếc kệ sắt màu đen tuyền duyên dáng ngoài cửa sổ, bên trên là mấy chậu cây cảnh xanh tươi. Renjun lập tức nghĩ đến việc làm một cái như thế ở cửa sổ phòng khách nhà mình, bởi vì cây thì cậu đã có sẵn rồi. Lúc này, chuông báo thức reo vang và cậu nhanh nhẹn đưa tay tắt, sau đó ngồi bật dậy. Dù tối hôm qua có hơi thấy khó ngủ, giờ cậu bỗng cảm thấy tỉnh như sáo. Cậu sắp có cả một ngày dài mát mẻ để sống, để đi đây đó khắp thành phố này, để nhìn ngắm biết bao điều hay ho, bởi chỉ cách chỗ cậu một con đường thôi mà đã có bao nhiêu thứ xinh xắn thế kia rồi, để hít thở, để ăn thật nhiều món ngon (có lẽ là một món gì đó thật nóng và cay). Mưa thì có vấn đề gì chứ? Chẳng phải đó là lý do người ta tạo ra dù hả? Trời âm u thì làm sao? Đúng rồi đó, đó chính là lý do người ta chế ra hàng triệu loại đèn đấy.

Bảy giờ mười phút, Renjun đứng đắn đo trước tủ quần áo lâu hơn mọi ngày. Cậu tự nhiên muốn mặc đẹp một chút, sau đó lại lưỡng lự không biết như thế có quá lố không, nhưng nghĩ lại thì quá lố cũng có sao chứ, có quy định ngày âm u thì không được mặc đẹp à? Thế là cậu chọn và phối một bộ trang phục mà cậu đánh giá là 'hợp với thời tiết và tâm trạng hiện tại'. Mỉm cười hài lòng, Renjun tung tẩy đi sang nhà vệ sinh. Cậu có hơi khựng lại trước cửa phòng Jeno nhưng sau đó quyết định chuẩn bị xong xuôi rồi mới sang đánh thức cậu ấy dậy. Cậu muốn để cậu ấy ngủ thêm một chút, và ừm, cậu muốn cậu ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng đẹp đẽ kìa.

Bảy giờ bốn mươi hai phút, trong bộ quần áo phẳng phiu là lượt, Renjun ló đầu vào phòng Jeno, tủm tỉm cười nhìn cậu ấy cuộn tròn trên giường. Cậu ấy ôm gối nằm trong tay, đặt ngay dưới cằm, tấm chăn xộc xệch phủ không kín người. Khác với Renjun, cậu ấy luôn kéo kín rèm cửa khi ngủ và lúc này trong phòng vẫn rất tối. Dù đã cố tỏ ra bình thường, cậu vẫn vô thức hắng giọng trước khi nói: "Jeno, dậy đi nào. Hôm nay cậu có buổi học diễn xuất đó."

Jeno không tỏ vẻ giật mình khi nghe tiếng cậu, thỉnh thoảng cậu vẫn phải sang đây đánh thức cậu ấy dậy, nhất là vào những ngày quay phim điên cuồng. Sau khoảng hai giây, cậu ấy khẽ cục cựa, đưa tay lần mò mở điện thoại lên xem giờ, sau đó lập tức ụp điện thoại xuống giường.

"Nhưng mười giờ mới đến giờ học mà..."

Renjun đứng khoanh tay, tựa người vào khung cửa, mỉm cười. "Lee Jeno, cậu quên rồi hả, xe của tụi mình hư rồi, hôm nay không có xe đưa cậu đi đâu."

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now