Chương 2: Maybe it's not our fault

477 37 0
                                    

Ngay từ lúc bắt đầu chuẩn bị ra mắt album, Renjun đã luôn mơ tưởng tới thời khắc này, khi nhóm nhạc cậu đang phụ trách được hạng nhất trên bảng xếp hạng. Renjun rất thích mộng mơ, dù đôi khi cậu nhận thức rõ về mức độ khả thi của chúng, cậu vẫn không thể ngăn mình nuông chiều bản thân, ru ngủ bản thân trong một chút ngọt ngào, dù chỉ là tưởng tượng. Ban đầu chúng rất mơ hồ, rời rạt, chỉ là những câu nói, tiếng cười trộn lẫn vào nhau, càng về sau, khi càng mơ tưởng nhiều, chúng lại càng cụ thể hơn, chi tiết hơn, chân thật hơn. Họ sẽ ăn uống một bữa, ngồi tâm sự một chút, ôm nhau thật lâu, và sáng hôm sau dù trải qua một đêm gần như thức trắng, họ vẫn sẽ thật rạng rỡ đi đến trường quay. Renjun không phải đến ở ký túc xá, nhưng đêm đó cậu sẽ về ký túc cùng mọi người, sẽ nằm chiêm nghiệm lại thật kỹ lưỡng về đêm hôm nay, nhắm nháp sự ngọt ngào này thật chậm rãi. Dù là trong giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng không ngờ mình đang ngồi đây, trước phòng tập ở lầu 5 tòa nhà B vẫn còn mới, bên cạnh trợ lý Kim vừa quen, để đợi gặp một người cậu mới nhìn thấy hình cách đây năm phút.

Ngồi trong thứ ánh sáng có hơi chói mắt, và với trợ lý Kim đang khẽ gõ mũi giày thật nhẹ xuống sàn, Renjun có cảm giác thật không thực. Cứ như là mơ vậy, sao chuyện này lại có thể xảy ra. Lee Donghyuck luôn bảo cậu mơ mộng hão huyền nhưng chẳng phải đây mới là thứ hão huyền nhất hay sao? Có phải chỉ một chút nữa thôi Donghyuck hay Mark sẽ thụi một đấm vào vai đánh thức cậu dậy, Donghyuck sẽ bảo cậu lếch thân ra xe và trông cậu ngủ y hệt con lười ấy? Và cậu sẽ nhận ra tất cả chỉ là mơ, là mơ mới hợp lý. Thực tế này chả đúng đắn gì cả. Renjun vùi đầu vào tay, ngồi như tư thế lúc nãy của Donghyuck. Cậu quá mệt mỏi và bàng hoàng để khóc, hay nổi giận, hay làm bất kỳ hành vi nào mà lẽ ra cậu nên làm. Nhưng cậu chỉ ngồi đó, dành toàn bộ sức lực để giữ mình không thiếp đi, và hy vọng đây chỉ là một cơn mơ tồi tệ.

Sau cùng, sau một hồi vô tận, có tiếng mở cửa từ phòng tập. Trợ lý Kim đứng dậy trước, anh ta đi ngang qua cậu để đến bên cửa, và khi làm vậy, anh ta có hơi vỗ nhẹ vào vai cậu. Renjun vận dụng tất cả ý chỉ để ngẩng đầu lên, nhìn người vừa mới bước ra.

"Ah, anh Doyoung, anh đến thật đấy sao? Em còn tưởng..." Rồi cậu ta trông thấy cậu.

Lee Jeno đã thay quần áo thông thường, trên vai khoác một chiếc túi đi tập màu đen, tóc vẫn còn hơi ướt. Cậu ta nhanh chóng thay thế vẻ mặt ngạc nhiên với một nụ cười rạng rỡ, khiến đôi mắt ngay vừa rồi còn mở to đột nhiên trở thành một đường cong mềm mại xinh đẹp. Cậu ta và trợ lý Kim có vẻ thân thiết, họ vỗ vai nhau khi chào nhau.

"Đây là Lee Jeno, còn Jeno à, đây là Renjun, người sẽ tiếp quản vị trí của anh Kang lúc trước. Vì cậu ấy vừa có mặt ở đây nên anh dẫn cậu ấy tới giới thiệu với cậu luôn."

"Em chào anh." Lee Jeno cúi người, đưa cả hai tay ra để bắt lấy tay cậu, khiến Renjun trong phút chốc hơi sững người. "Mong được anh chiếu cố."

"À... chào cậu, cũng mong được cậu chiếu cố."

Bàn tay của Lee Jeno dễ dàng bao trọn lấy bàn tay cậu, phủ hơi ấm lên nó. Hai người buông tay nhau ra và cả ba chợt rơi vào một khoảng yên lặng khá khó chịu.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now