Chương 15: Anyone of us

319 30 21
                                    

Beta by beloved sân thượng mộng mơ 🌿 🌿 🌿

Lần tiếp theo Renjun gặp mặt Na Jaemin là tận ba ngày sau. Suốt hôm đầu tiên sang ký túc xá của họ, Jaemin trốn biệt trong phòng nhưng Renjun đơn thuần nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi và yên tĩnh một chút sau đống biến cố kia nên cậu chỉ nhún vai, quay về phòng tiếp tục lên ý tưởng và viết kịch bản cho content ASMR của Jeno. Đến tầm hơn năm giờ chiều hôm đó, cậu mang laptop ra phòng khách ngồi làm. Cả căn hộ lặng phắc, không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng gõ bàn phím của cậu. Không thấy Na Jaemin, và cả Jeno đâu. Lúc sáng cậu có sơ chế và chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho Jeno, vốn cũng chỉ là mấy món luộc đơn giản, để trên bếp và lúc chiều khi quay ra, cậu ấy đã tự dọn rửa sạch sẽ. Renjun biết Jeno sẽ tự giác tuân theo chế độ ăn kiêng mà lần trước bác sĩ dinh dưỡng đã cung cấp cho họ nhưng sau cùng cậu vẫn tự mình làm bữa trưa đó, vì sợ cậu ấy quên, hoặc lười mà bỏ bữa.

Đến tầm sáu giờ tối, trước sự ngạc nhiên của cậu, cửa chính bật mở và Jeno bước từ ngoài vào, tay này cầm một ly cà phê size lớn mà Renjun biết là dành cho Jaemin, tay kia cầm một chồng báo cũ được buộc gọn. Cậu ấy khựng lại ngay khi thấy Renjun ngồi trên sofa nhìn mình. Sau khi đặt ly cà phê lên tủ giày còn chồng báo giấy xuống cạnh chân, cậu ấy cởi giày ra, lọng cọng cất vào tủ rồi đứng thẳng người dậy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, lia mắt nhìn cậu rồi quay đi ngay, sau đó hắng giọng nói với cậu:

"Tớ ra ngoài mua cà phê cho Jaemin."

Renjun vẫn chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm. Jeno liền đổi chân trụ, dùng móng tay cái bấm bấm mấy đầu ngón tay còn lại, tự động trình bày: "À, báo này để cậu ấy ừm... xé vụn cho có chuyện bận tay."

Thấy Renjun nhướng mắt nhìn mình, Jeno khẽ buột ra tiếng thở dài, nói tiếp: "Tối qua cậu ấy có xem qua mấy bài báo mạng nên tâm trạng hiện tại của cậu ấy không tốt lắm. Đây là cách cậu ấy... ừm giải tỏa bớt một chút."

Renjun nhớ ra hôm qua Jeno cũng có nói với mình việc Jaemin có cách riêng của cậu ta để xả stress. Hóa ra cách đó là rúc trong phòng xé báo. Thôi thì ít ra cậu ấy cũng có cách, thế vẫn tốt hơn là bươn chải trong vũng lầy này một cách vô định. Renjun rủ mắt suy nghĩ một hồi. Rõ ràng ai cũng cần một chút thời gian để thích nghi và chấp nhận khi một cơn khủng hoảng bỗng ập đến với mình. Chỉ trong một ngày khi mọi thứ bùng nổ, bị đẩy lên cao trào và nổ tan tành mà bản thân không thể làm được gì, Jaemin không phát rồ lên có lẽ đã là tốt lắm rồi. Cậu cắn cắn môi, sau đó ngẩng lên nhìn Jeno, hỏi cậu ấy bằng giọng khô khan:

"Sáng giờ cậu ấy đã ăn gì chưa?"

Jeno lắc đầu, mắt mở to nhìn cậu. Renjun đánh mắt lên nhìn cậu ấy thật nhanh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không có ý kiến gì sau đó lại cúi đầu nhìn xuống màn hình. Jeno vẫn đứng yên đó thêm một lúc nữa rồi mới nặng nề cầm lấy ly cà phê và chồng báo, chậm chạp đi ngang qua chỗ cậu về phòng. Khi đã vượt qua chỗ cậu ngồi, Jeno bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía cậu rồi lúng búng cất tiếng:

"Cậu... cậu cũng ăn gì đi nhé, đừng bỏ bữa."

Renjun dừng động tác gõ phím, chớp chớp mắt, sau đó lại cắm cúi gõ tiếp mà không lên tiếng trả lời. Cậu có thể hình dung ra chính xác vẻ mặt của Lee Jeno lúc này, những khi cậu ấy bị phớt lờ như thế - cách cậu ấy bĩu môi, hơi cúi đầu xuống, nhướng to mắt nhìn cậu trân trân. Cậu biết bản thân mình cũng thật ấu trĩ khi "trừng phạt" cậu ấy kiểu này, nhưng cảm giác cay đắng mỗi khi nhớ đến những lời cậu ấy phun vào mặt cậu hôm qua vẫn chưa nguôi, và cậu ấy thì đang làm như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Đừng bỏ bữa á? Cậu ấy muốn cậu phản ứng sao chứ? Tớ ăn tức no nê rồi, cảm ơn nhé? Cậu không chắc nếu mở miệng trả lời cậu ấy, cậu có lại nổi điên lên nữa hay không, nên cậu chọn yên lặng. Thật ra lúc sáng khi chuẩn bị đồ ăn cho Jeno, cậu cũng có làm cho mình một cái sandwich gọn nhẹ mang vào phòng. Có lẽ vì không thấy cậu ra ngoài ăn mà Jeno tưởng cậu vẫn chưa ăn trưa.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now