Chương 12: Circus

360 28 10
                                    

Beta by sân thượng mộng mơ <3 Cảm ơn em đã cho chị ý tưởng gỡ rối trong chương nàyyyy

Làm việc trong ngành giải trí đã được hai năm, đây không phải lần đầu tiên Renjun nghe qua hay trực tiếp gặp phải mấy chuyện thị phi. Mọi người vẫn thường chơi xấu nhau, nói xấu nhau, đâm sau lưng nhau, tranh giành của nhau, hãm hại nhau, thậm chí trực tiếp động tay động chân với nhau phía sau cánh gà. Tuy nhiên, những trò bát nháo này luôn được làm vì một mục đích nhất định - một bài hát, một bộ trang phục, một tiết mục biểu diễn, một giải thưởng, một vị trí, một danh phận, một cái gật đầu; hay những động cơ khó nhận thấy hơn - mong muốn chinh phục, được kính nể, sự đố kỵ, cảm giác bất an, không cam tâm, nỗi sợ hãi hay những ảo vọng phù phiếm. Thế nên phản ứng đầu tiên của Renjun khi nghe anh Doyoung thông báo chính là ngớ người ra méo-hiểu-nổi. Cậu thậm chí đã buột miệng nói vào điện thoại mà quên mất anh Doyoung vẫn đang nghe: "Thằng cha đó điên rồi hả?"

Không chắc là thằng cha đó có điên hay không, nhưng giờ thì cậu vẫn phải ngồi đây viết tường trình gửi lại cho anh Doyoung trước mười giờ sáng. Toàn bộ chuyện này nực cười đến mức cậu thậm chí không nổi giận nổi. Nếu Jeno là diễn viên cùng cấp bậc với Andrew và họ đang cùng nhắm tới một bộ phim hay một giải thưởng nào đó thì nước đi này của gã Choi còn có lý. Nhưng dù chưa đạt đẳng cấp như Jung Jaehyun, Andrew hiện tại đã đủ sức nhận vai chính trong phim truyền hình đài trung ương, trong khi Jeno còn đang ngụp lặn trong mấy cái web drama kinh phí thấp làm từ kịch bản chuyển thể hoặc mấy vai nam ba mờ nhạt. Nếu gã muốn gây khó dễ cho bọn họ trong thời gian quay phim, xem như cũng có thể hiểu được, rõ ràng việc đó có khả năng gây thiệt hại cho Jeno và cậu. Nhưng giờ cảnh quay của Jeno trong phim đã kết thúc, khả năng họ có dự án chung lần nữa cũng rất thấp, hiện tại Jeno còn chưa biết chắc tiếp theo sẽ nhận phim nào, tại sao gã lại phải nhọc công đến thế? Và gì chứ? Hành hung? Renjun bật ra một tiếng cười bất lực, tay gõ phím enter "hơi" mạnh hơn bình thường một chút. Lẽ ra có thể ngồi nghiên cứu kịch bản phim mới với Jeno thì giờ cậu phải ngồi đây làm trò khùng điên này, chỉ vì gã Choi rảnh rỗi đó. Nếu còn trong thời gian quay phim, hẳn cậu sẽ thấy rất sợ, nhưng giờ phim cũng quay xong, nếu gã đã muốn chiến nhau thì cứ chiến thôi, cậu đếch sợ gì nữa.

"Gã này lên cơn điên cũng thật đúng lúc, giờ quay phim xong xuôi rồi, đang lúc anh mày đang rảnh rang cần chút thay đổi không khí đây", cậu lầm bầm rồi dồn hết lực gõ dấu chấm ở cuối phần tường trình trong email.

"Anh sắp bị đuổi thiệt hả?", Park Jisung rụt rè lên tiếng. Khác với cậu, ba người còn lại trong phòng đều mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, như thể cậu sắp đi lên đoạn đầu đài đến nơi. Trong lúc cậu ngồi viết tường trình, cả ba thậm chí còn dùng giọng thì thầm như trong nhà có người bệnh để nói chuyện với nhau.

"Chả biết, nhưng nếu anh có bị đuổi thiệt vì vụ này thì chắc chắn anh sẽ cho thằng cha đó biết thế nào là 'hành hung' thật sự. Lỡ có tiếng rồi thì phải có miếng chứ."

"Đỉnh!"

"Này!"

Zhong Chenle và Lee Jeno cùng lên tiếng một lúc. Thằng nhỏ Chenle liếc sang phía Jeno đang cau mày nhìn cậu rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, rụt vai lại. Phía đối diện, Jisung đang trừng mắt với nó.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now