Chương 17: Ordinary day

316 25 5
                                    

Beta (bằng cả chái tim) by beloved sân thượng mộng mơ ☘️☘️☘️

Bảy giờ sáng một ngày hết sức bình thường, Renjun ủ ê lần mò tắt chuông báo thức trên điện thoại rồi đờ đẫn xoay đầu nhìn khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ. Dự báo thời tiết nói ba ngày tiếp theo đây sẽ có mưa liên tục và không may là dường như dự báo lần này là hoàn toàn chính xác. Tiết trời này là để cuộn người trong chăn ngủ tới trưa sau đó thức dậy pha một ly trà nóng ăn cùng bánh ngọt, sau đó ngồi vào bàn vẽ một bức tranh thơ mộng, chứ không phải thức dậy lúc bảy giờ sáng rồi lao ra đường kiếm sống. Nhưng mà đúng vậy đó, đó mới là những gì thật sự diễn ra - Renjun mệt mỏi nhổm dậy, lệch xệch lê bước khiến sàn nhà dán miếng lót giả gỗ phát ra mấy tiếng cọt kẹt, đi đến chỗ tủ quần áo để chuẩn bị đồ ra ngoài. Đến trước cửa phòng, cậu vẫn tiếc nuối quay lại nhìn chiếc giường ấm áp, êm ái sau lưng, thở dài một hơi rồi mới bước ra ngoài phòng khách vẫn còn nhờ nhờ tối.

Tối qua cậu đã thức đến gần hai giờ sáng để làm cho xong phần kịch bản và kế hoạch thực hiện bốn tập content ASMR cho Jeno và gửi cho anh Doyoung. Nếu được thông qua, họ sẽ lập tức bắt đầu tiến hành thực hiện nội dung này ngay, tranh thủ thời gian trước khi Jeno vào đoàn phim mới vào tháng Tám. Phòng của Jeno và Jaemin vẫn đóng kín cửa và cậu cũng không định đánh thức hai người họ dậy. Chiều nay Jeno mới có hẹn đến gặp bác sĩ dinh dưỡng định kỳ còn Jaemin thì chỉ vừa thoát ra khỏi một cơn rầu rĩ mới. Mấy hôm nay cậu ấy lại vùi mình trong phòng và buộc phải ăn thức ăn lỏng theo từng khẩu phần nhỏ. Tuy chỉ ăn được rất ít, nhưng ít nhất thì lần này cậu ấy cũng không còn liên tục nôn hết ra nữa. Chiều qua cậu ấy đã chịu ra khỏi phòng và nói hôm nay sẽ ra ngoài mua sắm một chút. Jeno cũng đang trong tình trạng không khá khẩm gì hơn. Tuần vừa rồi cậu ấy đã giảm được gần một ký rưỡi và hiện tại đã bắt đầu gặp các tác dụng phụ khi giảm cân nhanh - thường xuyên bị chuột rút và chóng mặt, tâm trạng cũng cáu gắt hơn bình thường. Renjun thở dài lúc khép cửa phòng tắm lại. Thật ra thì bầu không khí trong nhà cũng không khác gì ngoài trời cho lắm, u ám và nặng nề hệt như nhau.

Tám giờ sáng, mây đã tan đi đôi chút, vài tia nắng yếu ớt rọi qua tán cây ngân hạnh trồng ngay chỗ cửa sau công ty, nơi cậu có thể đứng ngẩn người bao lâu cũng được mà không sợ đụng phải một nhóm fan thường tụ lại đứng chờ. Nhóm nam chủ lực hiện tại của công ty - YvES - đang trong thời gian chuẩn bị comeback và các fan của họ thường đứng ngoài cửa chính chờ đón các thành viên đến công ty luyện tập mỗi ngày. Renjun uể oải giơ tay chào khi thấy anh Kun đang bước tới chỗ mình. Vì trời mưa nên không hẹn mà cả cậu và anh ấy đều mặc trench coat, áo anh ấy màu be, của cậu màu nâu, sau lưng cả hai cùng mang ba lô. Hai người thong thả bước ra đường chính. Có lẽ vì là đồng hương, cùng đến từ Trung Quốc nên cậu và anh ấy thân thiết rất nhanh chóng, dù trước buổi họp lần đó thì họ chỉ chào xã giao vài lần thông qua anh Youngheum. Sau khi tìm địa chỉ của người trợ lý của tay nhiếp ảnh gia kia, họ đã quyết định sẽ cùng đi xe buýt đến đó, vì khu phố họ sắp đến nằm ở đầu bên kia thành phố và cả hai đều chưa từng lái xe sang khu đó bao giờ. Chưa kể nhà anh ta dường như còn nằm trên một ngọn đồi. Ngay trước cửa công ty là bến xe buýt và họ chỉ cần bắt đúng một chuyến là đã có thể đi đến nơi, dù sau đó có lẽ phải đi bộ hơi xa.

[Noren] Drawing our momentsOù les histoires vivent. Découvrez maintenant