Chương 7: It only takes a moment

281 27 0
                                    

Beta by sân thượng mộng mơ <33333


"Nhìn mày đi thằng thất bại. Chỉ biết chui rúc ở cái xó này, không ai cần tới, không làm được gì cho đời. Nhìn thằng Daehyun mà xem, giờ nó ở cái tầm nào rồi. Nó vứt bỏ mày để hưởng hết vinh quang, ăn sung mặc sướng, diện vest đi nghênh ngang khắp nơi. Nhìn lại mày đi thằng vô dụng..."

"Mẹ kiếp, ông ngậm miệng lại."

"Thay vì ở đây nói nhăng nói cuội với tao, mày nên đi kiếm thằng Daehyun tính sổ ấy. Chính nó bỏ mày lại, chính nó lợi dụng mày để một mình trốn đi. Từ sau lần đó sếp đâu thèm nhìn tới mày nữa. Mày nghĩ lại đi coi đúng không?"

"Chắc là có khúc mắc, có khi ảnh đã..."

"Do mày là một thằng ngu thôi, đồ nhãi."

...

"OK, cut!"

Tiếng đạo diễn vang lên rè rè từ cái loa cầm tay và mọi người bắt đầu túa ra mọi hướng, không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên. Renjun vội vàng chạy đến đứng ngay sau lưng Jeno, nhìn cậu ấy bắt tay và cúi chào bạn diễn, vốn là một tiền bối, rồi cậu dúi nhẹ vào tay Jeno một chiếc áo phao dày cộm. Jeno mặc áo vào và quay người đi thẳng mà không nói tiếng nào. Kéo chiếc túi vải nặng trịch sát lên vai, cậu lót tót đi theo cậu ấy ngang qua chỗ đạo diễn và các nhân viên chủ chốt, chào mọi người, rồi quay về xe van. Cậu cẩn thận giữ khoảng cách tầm năm bước chân với Jeno và cũng lặng im không nói một lời. Thường khoảng ba mươi phút sau mỗi cảnh quay cậu ấy mới phần nào thoát khỏi nhân vật. Cảnh này được đạo diễn yêu cầu quay chỉ ba lần, và theo Renjun thấy thì lần thứ hai là ổn nhất. Ở lần quay này, dù đứng ở đằng xa, cậu vẫn có thể thấy mắt Jeno, hay nhân vật Dongjin trong phim, vằn lên từng tia đỏ sọc trong dòng cảm xúc hỗn loạn - hoang mang, giận dữ, đau đớn, nhưng vẫn ẩn một chút hy vọng mong manh.

Renjun ngó xem đồng hồ lúc hai người tiến tới xe van. Mới qua mười giờ sáng một chút. Họ vẫn còn nhiều thời gian vì đến bốn giờ chiều họ mới lại có lịch quay, trong khi người có cảnh quay trước đó là hai diễn viên chính trong phim - những người thường khiến lịch quay bị kéo dài hơn dự kiến vì đủ thứ lý do, mà chủ yếu là vì họ không tìm được 'cảm giác cặp đôi' đúng nghĩa. Renjun nhẩm tính trong đầu, tức họ còn ít nhất sáu tiếng đồng hồ cho riêng mình. Cậu trèo lên ghế lái và kín đáo liếc nhìn kính chiếu hậu. Jeno đã ngồi dựa vào ghế và nhắm nghiền mắt lại, nếp nhăn giữa hai lông mày vẫn hiện rõ. Ngay cạnh ghế ngồi của Jeno, cậu đã để sẵn nước uống, kẹo ngậm, bánh ngọt và điện thoại di động của cậu ấy, ở băng ghế trống phía bên kia thì là quyển kịch bản; nhưng cậu ấy không đụng đến thứ gì cả. Ánh nắng hiếm hoi ngày cuối đông hắt qua khe hở rèm cửa, cắt ngang má Jeno, nhưng cậu ấy không phản ứng gì. Cảnh quay hôm nay có hơi nặng nề, và dường như Jeno có hơi quá nhập tâm. Renjun có cảm giác chỉ cần lúc này cậu ấy mở mắt ra, hướng về phía cậu sẽ là một đôi mắt hằn rõ nỗi hận thù và cay đắng, xoáy thẳng vào tâm trí cậu.

Cũng mất một thời gian Renjun mới quen được với việc Jeno vô thức cư xử như nhân vật mình đang nhập diễn. Những ngày đầu, có lúc cậu ấy vẫn vô thức nạt nộ và cư xử thô lỗ với cậu. Về sau, Renjun biết ý không cố bắt chuyện hay tiếp xúc quá gần với cậu ấy trong chừng nửa giờ sau khi kết thúc cảnh quay, để cậu ấy có thời gian bình tĩnh lại và thoát vai. Jeno có nói rằng đây là một điểm cậu ấy đang cố sửa - nhập vai nhanh, nhưng không thoát vai được. Chưa kể đến việc các cảnh quay của cậu ấy thường được xếp lẻ tẻ, cốt sao cho khớp với lịch trình của các diễn viên chính, nên thỉnh thoảng cậu ấy lại để mặc bản thân chìm trong vai diễn cho đến cảnh tiếp theo.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now