Chương 1: Yes or Yes

1.8K 47 0
                                    


"58 rồi!" Tiếng anh Kangmin thì thào trong căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm đều đều. Mọi thứ xung quanh hết sức bừa bộn nhưng không một ai bận tâm, không ai động đậy nhiều hơn một cái mím môi, co bóp bàn tay hay lia mắt về phía đồng hồ. Riêng Lee Donghyuck đã ngồi trong tư thế hai tay gác lên đầu gối còn đầu thì gục xuống trong khoảng mười phút đồng hồ, có lẽ là thời gian ngồi yên kỷ lục của bản thân.

Ở đầu bên kia của sofa nơi Donghyuck ngôi, Mark bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Mắt anh hơi khép lại và và miệng lẩm bẩm thật nhanh. Mark luôn cầu nguyện, đó là thói quen anh không thể bỏ hay tiết giảm được, anh cầu nguyện ngay trước khi lên sân khấu, mỗi khi công bố giải thưởng mình được đề cử, trước khi thu âm bài hát... Nó khiến anh bình tĩnh và tập trung và Renjun không nghĩ chúng hoàn toàn là vì lý do tôn giáo. Cầu nguyện giúp Mark bình tĩnh, còn thứ thường xuyên khiến anh mất bình tĩnh là Lee Donghyuck.

"59, một phút nữa." Renjun ngó chằm chằm màn hình điện thoại. 11h59' tối, một phút trước khi thứ hạng thời gian thực trên các bảng xếp hạng âm nhạc được công bố, và mọi thứ sẽ bị đóng băng cho đến tận sáng hôm sau. Đây là cơ hội tốt nhất của họ, US vừa ra mắt full album đầu tiên lúc 6h chiều nay. Nếu bỏ lỡ lần này, họ có thể sẽ phải đợi đến tận lần comeback sau cho lần đầu tiên được no.1 bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất Melon.

"Tới rồi..." Giọng anh Kangmin run run. Đồng loạt, anh, Mark và Renjun cùng nhấn tải lại trang Melon trên điện thoại. Họ gần như không thở. Màn hình trắng tinh trong phút chốc trước khi bảng xếp hạng mỗi giờ hiện ra. 0h00. Và ở hàng đầu tiên, họ trông thấy tên bài hát Come with US, với hình bìa album là bức ảnh được chọn ra từ hơn hai trăm bức được chụp cùng ngày. Bên dưới số 1 màu đen nho nhỏ, là dòng ↑1 màu đỏ xinh đẹp, thay thế cho dấu gạch ngang chướng mắt mà họ đã chịu đựng suốt từ 8h tối đến giờ.

Căn phòng bùng lên tiếng la hét. Thậm chí họ có thể nghe thấy tiếng vang vọng tương tự từ các phòng bên cạnh. Renjun lao đến ôm chầm lấy anh Kangmin, hai người ra sức vừa ôm lấy nhau vừa nhảy nhót vừa thốt ra những âm thanh vô nghĩa bằng âm lượng to nhất có thể. Renjun cảm thấy niềm vui bùng ra từ trong lồng ngực, và 'niềm vui' dường như là không đủ để diễn tả, cậu thấy tự hào, thấy hạnh phúc và thấy mình tràn ngập sự biết ơn và nhẹ nhõm. Chuông điện thoại đồng loạt vang lên, mọi người hô vang trên hành lang và anh Kangmin phải vừa trả lời điện thoại của chủ tịch bằng một máy và rep tin nhắn bằng một máy khác. Renjun vẫn lâng lâng trong niềm vui sướng, đầu óc cậu đan xen giữa hình ảnh bài hát của US chễm chệ trên no.1 và những ký ức thoáng qua về những đêm gần như thức trắng, những ngày chạy vạy đi xin tài trợ và những hồi vò đầu bứt tóc vì không nghĩ ra được tí ý tưởng nào để thiết kế outfit phù hợp với concept nhóm đang theo đuổi. US chỉ có hai thành viên, nhưng lần này họ định sẽ quảng bá ít nhất là ba tuần trên tất cả các chương trình âm nhạc, họ cũng nhận diễn ít nhất tám show trong tháng này, cộng thêm hai show tạp kỹ và một lễ trao giải cuối năm còn sót lại đến tận cuối tháng Một. Từ trước khi lần comeback này diễn ra khoảng một tháng, Renjun đã nghe anh Kangmin nói về việc họ sẽ được bổ sung thêm người để chạy cho đợt comback trọng điểm. Nhưng đến tận lúc này vẫn chỉ có hai người cậu, Renjun và bà chị Hyelim đã chạy về trước chăm con. Renjun đảm nhiệm phần trang phục, chị Hyelim đảm nhiệm phần makeup và tóc tai, việc này đúng ra là không hợp lệ, mỗi phần nên có một người riêng đảm nhiệm nhưng nhóm nhạc của họ ban đầu được xếp vào kiểu 'không trọng tâm', nên với công ty, như thế đã là hợp lý. Họ có gần ba tháng để chuẩn bị cho đợt comeback này nhưng dường như bao nhiêu thời gian vẫn là không đủ và trong khoảng một tháng nay cậu gần như chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng mỗi ngày. Tối hôm qua cả đội thức đến bốn giờ sáng tập luyện cho showcase hôm nay, và tối nay họ chỉ vừa mới về đến công ty, chỉ mới ăn qua quít vài cái bánh sandwich nhạt toẹt, Donghyuck và Mark thậm chí vẫn còn mặc nguyên đồ diễn và chưa tháo makeup thì tất cả đã nôn nóng ngồi canh chart và Renjun đồ rằng với tình trạng này thì có lẽ tối nay không ai ngủ nổi.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now